Đối mặt với câu hỏi này của Nhan Lam, Lăng Tử Quân chỉ có thể thấp giọng một tiếng đáp lại lời cô.
"Đúng vậy, anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi."
Ở phía đối diện, ngay cả đầu ngón tay của Nhan Lam cũng muốn run lên bần bật. Cô há hốc mồm không thốt lên được lời nào, thật sự muốn gào thét: "Sao anh lại ngốc thế, sao lại vì em mà từ bỏ đi ước mơ của anh, từ bỏ hết những gì bao nhiêu lâu nay anh vẫn luôn cố gắng gầy dựng!"
Thế nhưng lúc này cô thực sự không còn đủ dũng khí để nói ra nữa, hiện tại chỉ còn biết ngồi bất lực nhìn anh, nỗi dằn xé trong lòng tích tụ thành từng giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm gương mặt mỹ lệ.
"Sao lại thế..."
Cô nghẹn ngào khóc, không thể tin được Lăng Tử Quân lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng của cô, người đàn ông kia không khỏi luống cuống. Lòng anh quặn thắt đau đớn khôn xiết, ngoài nắm chặt lấy tay Nhan Lam an ủn và cầu xin ra, lúc này Lăng Tử Quân cũng không biết phải làm sao để cứu vãn nữa.
"Đừng khóc, xin em đừng khóc như thế, em khóc như thế anh đau lòng lắm..." người đàn ông kia cũng không nhịn được xúc động hai mắt đỏ ngầu lên nhìn cô.
Hốc mắt dần đỏ ửng, Lăng Tử Quân thật giận chính mình, anh giận chính mình ngu xuẩn khiến cho người anh yêu nhất chịu tổn thương.
Lúc này Nhan Lam không thể ngăn được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mang-thai-bao-boi-cua-tong-tai-tuyet-tinh/1991311/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.