Vừa mở cửa phòng, chúng tôi đã thấy công chúa Huyền Trân đang ngồi xếp bằng trên sập cao, vạt áo bị vò qua vò lại, nhăn nhúm hết cả
Huyền Trân từ từ ngẩng đầu lên, mất một lúc mới nhận ra người đang đứng trước mặt là tôi liền kêu lớn: "Chị Tâm... xin hãy giúp ta..."
Bờ môi trắng bệnh không sức sống, bọng mắt sưng to, đỏ ửng. Rõ ràng trước khi tới đây, hoặc thậm chí là khi đã ở trong phòng chờ tôi rồi mà Huyền Trân vẫn không thể ngừng khóc.
Tôi không dám chần chừ, vội bước vào trong, cùng với đó là Huyền Trân đang lao người xuống từ trên sập, ngã về phía tôi.
Đông Ly giúp tôi đỡ lấy Huyền Trân, dìu cô ngồi xuống.
"Dù là anh Chẩn... thái hậu... cả Thánh Bà và Huy Tư... không một ai chịu giúp ta cả... Chị Tâm, ta biết anh ấy... Quan gia nhất định sẽ nghe lời chị. Chị nói với Quan gia đi, ta không muốn làm dâu Chiêm Thành, ta không muốn rời khỏi Đại Việt..." Hai tay Huyền Trân bám lấy vai tôi, đầu gục xuống nức nở, giọng khản đặc.
"Công chúa... bình tĩnh lại đã." Tôi nhẹ nhàng kéo tay Huyền Trân xuống vỗ về, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Đông Ly chuẩn bị trà.
Người Huyền Trân run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, chẳng biết có nghe lọt tai câu nào không. Rất rõ ràng, trước khi đến phủ họ Đoàn, Huyền Trân đã tìm tới Tuyên Từ thái hậu, Trần Quốc Chẩn nhưng không đạt được mục đích, thậm chí cả mấy cô vợ quyền lực của Trần Thuyên cũng đều bó tay. Không biết Thánh Bà và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-thien-hoa-vu/444964/quyen-2-chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.