Có rất nhiều điểm đáng suy nghĩ. 
Ví dụ như vì sao Trần Thanh lại phải tới nhà Đỗ Chi vào đêm khuya? Ví dụ như anh ta có thân phận gì mà cách xưng hô khác hoàn toàn với mọi người? Ai muốn hại anh ta, để rồi cuối cùng tôi là người gánh tên thay? 
Ngoài ra, tôi còn muốn làm sáng tỏ một điều rất quan trọng khác nữa. 
Đó là, số tôi là số con rệp phải không? Tại sao tôi có thể liên tiếp gặp chuyện xui xẻo tới thế này cơ chứ? 
Chuyện là sau khi Trần Thanh rời đi, tôi mang một tâm trạng vô cùng thoải mái nằm xuống giường, tiếp tục say giấc nồng. Tôi gần như đã quên hoàn toàn giấc mơ đáng sợ ban nãy. 
Thế nhưng như người ta vẫn nói, hồng nhan thì mệnh mỏng, tôi chưa ngủ mà đã mơ. 
Mơ cái gì? Là gặp lại cô nàng váy áo nhuộm một màu đỏ tươi, với khuôn mặt đầy máu. 
Ban đầu, khi thấy bóng người dưới ánh trăng, tôi còn nghĩ Trần Thanh quay lại. Không hiểu vì lí do gì mà tôi thấy trong lòng rất vui vẻ, có lẽ là bởi anh ta đẹp trai chăng? 
Nhưng là một người con gái, tôi không thể cứ cười ngoác miệng ra mà đón anh ta được. Trong đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ trong căn phòng nhỏ thế này, ít ra tôi cũng phải biết thẹn thùng một chút chứ nhỉ? 
Vậy là tôi liền cúi đầu thấp, gắng điều chỉnh giọng nói mang âm điệu ngại ngùng: "Không biết còn chuyện gì chăng?" 
Nghe hơi gượng mồm, nhưng cũng có vẻ học thức đầy mình. 
Đáp lại tôi là một mảnh 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-thien-hoa-vu/444901/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.