A Mẫn không ngốc đến mức không tìm hiểu sự việc mà tin người vội vàng. Nhưng mà có những thứ nhìn bằng mắt thường hay tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật. Chuyện này năm năm trước A Mẫn đã lĩnh ngộ rồi, cho nên cô không muốn lĩnh ngộ lần nữa.
A Mẫn bị Long Ngạo Thiên ôm chặt đến mức không thể đẩy ra. Cả hai đứa nhỏ cũng rời khỏi tay A Mẫn chạy đi đâu đó khiến cô vùng vẫy, “Buông ra!”
“Hai đứa ấy chỉ là chạy lại chỗ ông bà nội thôi, đừng lo lắng.” Long Ngạo Thiên rất hiểu ý A Mẫn, chỉ cần một chút hành động nhỏ thôi cũng biết A Mẫn muốn gì.
Người hiểu A Mẫn nhất chỉ có một mình Long Ngạo Thiên mà thôi. Nhiều lúc A Mẫn cảm thấy hình như chỉ cần một cái nhíu mày hay giọng điệu thôi thì Long Ngạo Thiên cũng biết tâm trạng của A Mẫn. Cho nên cô rất sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô.
Ở hắc đạo thì sống chết không rõ ngày, hơn nữa Long Gia cũng có rất nhiều kẻ thù ở thương trường. Ở giới hắc đạo thì cũng có nhiều kẻ dòm ngó tới vị trí lão đại. Chỉ là hiện tại Long Gia và Hắc Long Ưng đang ở vị trí đỉnh cao, thế lực vô cùng vững chắc nên mới không có gì.
A Mẫn từ khi về nước và xảy ra nhiều chuyện đã quen phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên, điều mà trước giờ không hề xảy ra. Cô sợ bản thân sẽ là điểm yếu của anh, hơn nữa A Mẫn bây giờ cũng không thể làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/3386479/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.