Cả hai đang nói chuyện thì Vương Thiên An và Vương Mẫn An cũng chạy ra cổng. Vương Mẫn An nắm lấy vạt áo của Long Ngạo Thiên nói với giọng có chút buồn: “Chú đẹp trai, mẹ cháu đâu rồi?”
Long Ngạo Thiên nghe hỏi như vậy thì im lặng, anh không thể nào nói ngay cả bản thân anh cũng không rõ sống chết của A Mẫn. Nhưng Long Ngạo Thiên chắc chắn rằng A Mần vẫn còn sống.
“Có lẽ mẹ lại trốn rồi nên chú ấy không biết đâu.” Thấy Long Ngạo Thiên im lặng thì Vương Thiên An lại gần lên tiếng. Sau đó lại quay qua nhìn Long Ngạo Thiên, “Vài ngày nữa mẹ bọn cháu sẽ đến đón bọn cháu phải không?”
Long Ngạo Thiên nhìn Vương Thiên An, con bé đúng thật là rất hiểu chuyện. Anh xoa đầu hai đứa trẻ sau đó an ủi: “Yên tâm! Mẹ hai đứa sẽ an toàn trở về. Vậy nên thời gian này cứ ở lại đây đi.”
“Chú, lúc nãy dì Đại Lan và Tiểu Lan rất ngầu. Cháu muốn học võ, cháu muốn bảo vệ mẹ.” Vương Mẫn An hào hứng nói, dường như rất thích thú.
“Được chứ! Nhưng trước đó cháu phải giữ sức khỏe, cháu mới hồi phục đấy.” Long Ngạo Thiên xoa đầu Vương Mẫn An, sau đó nhìn Kiều Vy và Kill nói: “Hai người ở lại đi, dù sao thì sở thích và một số thứ hai người vẫn hiểu rõ hơn Đại Lan và Tiểu Lan.”
Kill và Kiều Vy nhìn nhau sau đó gật đầu, Kiều Vy nhìn Long Ngạo Thiên nói: “Vậy tạm thời tôi với Kill sẽ ở lại. Anh lo chuyện của A Mẫn đi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/3385184/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.