A Mẫn vỗ vai Kill nói: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ Kiều Vy không tốt, nhưng thật ra thì… Anh có được Kiều Vy, đúng là phước ba đời.”
A Mẫn nói xong thì nhếch môi cười một cái. Kill nhìn thấy liền bất mãn: “Còn nói tôi sao? Xem cô đi, Ngạo Thiên đã cho người tìm cô khắp nước Z đấy.”
“A Mẫn! Long Ngạo Thiên đối với cô rất tốt, cô không định cho anh ta cơ hội sao?” Kiều Vy cũng tò mò, tại sao A Mẫn lại cứng đầu như vậy.
Nếu chỉ là bức ép A Mẫn ở lại, A Mẫn sẽ suy nghĩ mà tha thứ. Nhưng mà Long Ngạo Thiên lại ép A Mẫn bên cạnh bằng cách hạ dược cô. Điều này A Mẫn không bao giờ chấp nhận. Đó không khác gì là cưỡng bức cô cả.
Thấy A Mẫn im lặng thì hai người kia cũng không dám nói gì. Chợt A Mẫn ngẩng đầu lên tiếng: “Nói tới chuyện của hai người đi! Thế nào, có làm hòa không?”
Câu hỏi của A Mẫn khiến Kill và Kiều Vy có chút bối rối. Kiều Vy nhìn Kill chần chừ: “Nếu anh không muốn, em cũng không ép anh đâu.”
“Dù sau cũng là quá khứ, hiện tại quan trọng hơn. Kiều Vy! Chúng ta hòa nha?” Kill nhìn Kiều Vy hỏi khiến Kiều Vy bất ngờ.
Kiều Vy vui mừng đến mức rơi lệ, làm cho Kill có chút bối rối: “Lại nói gì sai sao?”
“Không… Không phải! Em mừng nên mới vậy thôi. Kill, cảm ơn anh đã hiểu cho em.” Kiều Vy ôm chầm lấy Kill khiến cậu có chút bất ngờ.
A Mẫn nhìn thấy vậy thì giả vờ quay đi, nhưng trong lòng cũng vui mừng cho cặp đôi này. Không ngờ sau năm năm bọn họ cũng đã tái hợp lại với nhau.
Kill xoa đầu Kiều Vy cười: “Em vẫn không thay đổi chút nào.”
“Anh cũng vậy thôi!” Kiều Vy bĩu môi nói, sau đó quay sang nhìn A Mẫn cười: “A Mẫn! Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi giải hòa. Nếu cô cần giúp đỡ gì, thì cứ nói ra nha.”
A Mẫn biết Kiều Vy tốt tính, nhưng cũng hay yếu đuối. Tính cách của Kiều Vy cũng khiến người khác muốn bảo vệ, vậy nên Kill là người thích hợp nhất.
“Nếu cần, hai người tuyệt đối phải giúp tới cùng đấy.” A Mẫn nói, đây là muốn bắt buộc bọn họ phải thực hiện cho bằng được đây mà.
Kill nhìn A Mẫn nói: “Biết rồi! Công của cô lần này lớn thế mà.”
“A Mẫn! Hay là để Kill ở cùng chúng ta luôn được không?” Kiều Vy nhìn A Mẫn với ánh mắt mong chờ.
A Mẫn gật đầu, “Được chứ! Chỉ cuối tuần tôi mới về đây. Nếu có Kill thì cô đỡ phải lo lắng nhiều hơn, cũng tiện cho một số việc.”
“Kill, ý anh thế nào?” Kiều Vy nhìn Kill hỏi. Kill không có ý kiến gì cả, nhưng vẫn có một chút thắc mắc nên hỏi A Mẫn: “Tôi thấy hình như cô mua hơi nhiều nhà. Có phải là vì muốn không ai tra được hành tung không?”
“Ừm! Nếu có anh nữa, thì vấn đề gây nhiễu chắc dễ mà.” A Mẫn nhìn Kill.
Kill biết A Mẫn quyết tâm tới cùng rồi, cho nên có khuyên nhủ thế nào cũng vậy mà thôi. Kiều Vy nhìn A Mẫn nói: “A Mẫn, tôi xem cô là bạn. Vậy nên có gì phải nói ra đấy.”
“Biết rồi mà! Tôi lên phòng trước, hai người thoải mái đi.” A Mẫn lấy chai nước lọc rồi bước đi.
Đi đến cầu thang A Mẫn lại quay xuống nhìn hai người kia nói: “Phòng cách âm rất tốt đấy!”
A Mẫn nói xong thì nhếch môi cười một cái rồi đi thẳng lên lầu. Câu nói đó làm Kill và Kiều Vy ngại đến đỏ mặt. Cả hai quen nhau lâu rồi mà làm như con nít mới lớn vậy.
Thấy A Mẫn đi rồi Kiều Vy mới nhìn Kill nói: “Em thấy A Mẫn rất cô đơn, dường như có rất nhiều tâm sự. Nhưng em hỏi thì cô ấy không nói gì cả.”
“Tính A Mẫn là vậy, rất hay giữ mọi chuyện trong lòng. Mà em và A Mẫn làm sao biết nhau vậy?”
Tính tò mò của Kill lại bộc phát, mới hỏi A Mẫn lần trước bây giờ lạn hỏi Kiều Vy. Nghe Kill hỏi vậy thì Kiều Vy chỉ cười: “Có duyên gặp nhau thôi! Vậy nên em rất trân trọng cái duyên này.”
Kill nghe xong thì nhíu mày, rõ ràng là không muốn nói cậu biết đây mà. Nhưng nếu đã không muốn nói, vậy xem ra đây là sự giúp đỡ thật sự rồi.
“Sau này nếu có vấn đề gì, anh muốn chúng ta nên lắng nghe nhau nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Em thấy sao?”
Kill nhìn Kiều Vy thẳng thắn, qua sự việc lần này Kill muốn cả hai thấu hiểu nhau nhiều hơn. Kiều Vy nghe vậy thì gật đầu nói: “Được, về sau anh không được bắt nạt em nữa đấy.”
“Có em hung dữ với anh thôi, anh nào dám bắt nạt em đâu.” Kill cười cười nựng mặt Kiều Vy khiến Kiều Vy nhéo má Kill nói: “Anh đang bắt nạt em đấy.”
Cả hai cứ đùa giỡn qua lại như vậy cho đến khi buồn ngủ mới chịu đi về phòng. Lúc này A Mẫn ở trên phòng lấy điện thoại ra gọi cho một người rất quen thuộc.
Người bên kia đầu dây thấy số điện thoại lạ thì định không nghe. Nhưng trực giác lại muốn người đó nghe. Cuối cùng người đó cũng nghe máy.
“Ai vậy?”
Vừa nghe giọng A Mẫn liền cười buồn, suốt ba tháng rồi bây giờ cô mới dám gọi. Ngay cả lúc đi cũng không nói gì liền biệt tâm biệt tích.
“Chú, cháu là Mẫn Nhi đây!” A Mẫn trả lời lại, giọng điệu có chút buồn.
Chú mà A Mẫn gọi chính là Hà Minh, ông nghe giọng A Mẫn liền vui mừng xen lẫn lo lắng. Ông hỏi thăm cô: “Cháu sao rồi? Vì sao bây giờ mới gọi cho chú?”
“Cháu vẫn ổn! Có một số lý do nên cháu không gọi sớm cho chú được. Chú đừng giận cháu nha!” A Mẫn bởi vì không muốn Long Ngạo Thiên biết được nên bây giờ mới gọi.
Hà Minh biết A Mẫn và Long Ngạo Thiên có mâu thuẫn xảy ra, nhưng ông không hỏi. Ông biết, nếu A Mẫn đã không muốn nói thì hỏi cỡ nào cũng vô dụng.
“Chú không giận, chỉ lo lắng cho cháu thôi! Nếu cháu ổn thì chú cũng yên tâm phần nào.” Hà Minh thở phào nhẹ nhõm, mấy tháng nay đúng là A Mẫn khiến ông lo lắng nhiều rồi.
A Mẫn lại nói thêm: “Cháu sẽ ở nơi này và không về nước Z nữa. Cháu hy vọng chú giữ kín chuyện này. Ngoại trừ chú, cháu không muốn ai biết chuyện cháu ở đây nữa.”
“Cháu đang ở nước nào? Chi phí mỗi tháng cháu có đủ tiêu xài không? Bên đó có gặp trở ngại nào không?” Hà Minh hỏi liên tục khiến A Mẫn bật cười.
Không ngờ chú của mình lại lo lắng như vậy, dù sau A Mẫn cũng lớn rồi mà. A Mẫn cười trả lời lại từng câu: “Tiền mỗi tháng cháu vẫn đủ xài, bên đây có người quen nên cháu không gặp vấn đề gì đâu. Vị trí thì cháu không nói được, chú thông cảm nha.”
“Không sao! Thường xuyên liên lạc với chú là được. Nếu có vấn đề thì chú sẽ nói cho cháu biết.” Hà Minh nhìn xung quanh sau đó khẽ nói nhỏ.
A Mẫn cũng dặn dò chú mình một vài điều: “Đừng để Long Ngạo Thiên biết được cháu có liên lạc với chú. Cháu không muốn gặp lại nữa.”
“A Mẫn! Cháu có biết lý do Ngạo Thiên tìm cháu khắp nơi không?” Hà Minh hỏi, hình như ông cũng muốn giúp Long Ngạo Thiên.
Nhưng A Mẫn lại cười buồn: “Dù là lý do gì thì cháu cũng không muốn nghe nữa. Đối với cháu, Long Ngạo Thiên chỉ là người xa lạ mà thôi.”
“Cháu với Long Ngạo Thiên là vì chuyện của Kỳ Thiên Như nên mới mâu thuẫn sao?” Hà Minh lại hỏi, vấn đề đó dù sao cũng đã giải quyết rồi.
A Mẫn không phải vì vấn đề đó, mà là vấn đề khác. Cho nên cô không muốn dễ dàng tha thứ cho Long Ngạo Thiên, bởi vì cô không phải hàng hóa hay là nơi để Long Ngạo Thiên trút giận lên người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]