Thiên Như đi cạnh Ngạo Thiên, bà nhìn con mình thở dài: "Sao con cứ đổi đầu với ba mình thế? Nhịn một chút là đâu có bị phạt."
"Bắt một người bị thương chịu phạt, mẹ cảm thấy sao? Hơn nữa...là còn vì con mà bị thương.' Ngạo Thiên cười nhạt, một người thông minh quyết đoán như anh làm sao không hiểu ra vấn đề chứ.
Lúc A Mẫn bắt anh làm con tin anh đã thấy có vấn đề rồi, chỉ là A Mẫn giấu cảm xúc quá giỏi nên anh không nhận ra kịp.
Hơn nữa giết được một người trong số chín người thân cận của bang Zero cho thấy A Mẫn đã phải cố gắng thế nào.
Đến gian thờ tổ của nhà lớn Ngạo Thiên buộc phải quỳ xuống, anh cởi áo ra để chấp nhận hình phạt.
Thiên Như mặc dù nhìn chõng mình lắc đầu nhưng vẫn vô dụng.
Ngạo Vương cầm cây roi dài trên tay nhìn Ngạo Thiên hỏi: "Con cảm thấy việc bản thân làm là đúng hay sai?"
"Cứu người quan trọng!"
Câu nói này như ngụ ý việc anh cứu người trong lúc cấp bách là không sai, vậy nên anh không phục chuyện bị phạt.
Mà A Mẫn càng không nên bị phạt vì chuyện này.
Vậy nên anh thà chịu phạt thay cô còn hơn để cô phải bị phạt.
Ông lại hỏi tiếp câu thứ hai: "Biết rõ quy tắc nhưng vẫn vi phạm, như vậy có phải nên chịu phạt không? "
"Vậy nếu người ta vì tôi mà bị thương, ông nghĩ xem tôi có nên bỏ mặc không?"
Ngạo Thiên nhìn ba mình lạnh lùng.
"Mười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-nhi-em-dung-hong-chay-thoat/2671161/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.