"Sao chúng ta không thể nói thân phận thật của mình cho họ chứ? Muội thấy Bội Sam với Thanh ca cũng đáng tin mà."
"Nói ra sao? Nói muội là thái tử phi sao? Mà nãy gặp chuyện gì à?"
"Muội gặp bát hoàng tử cùng Ngô tiểu thư. Lúc đó muội chỉ muốn đào cái hố nào đó trốn đi cho rồi. Không biết ngày mai ra sao nữa."
"Muội với bát hoàng tử thân thiết như vậy thì lo gì. Muội nên lo nghĩa huynh đã nhìn ra gì. Huynh ấy tinh mắt lắm, có khi huynh ấy còn đang tận hưởng màn kịch của chúng ta không chừng."
"Vậy nếu huynh ấy biết, liệu có giận chúng ta không?"
"Giận thì thôi." Vu Diệp đáp một cách hờ hững
"Con người huynh sao có thể vô lo vô nghĩ như vậy."
"Chứ muội tính làm gì? Chạy đến Minh Bội Quán thú nhận mọi việc hay đến Quách gia tạ lỗi? Nếu coi chúng ta là bằng hữu đương nhiên sẽ hiểu cho chúng ta." Vu Diệp vừa nói vừa mở cửa tẩm điện ra, đập vào mắt cô là Triệu Minh Triết đang ngồi trong đó uống trà
"A... A Triết. Muộn rồi sao..."
"Muội cũng biết là muộn mà giờ này mới về? Dám lén đi chơi? Không sợ phụ hoàng với mẫu thân biết được sao? Hoàng huynh có thể bao che cho muội nhưng ta thì không dễ tính như vậy đâu." nghe Triệu Minh Triết nói vậy khiến cô đơ ra một lúc
Cô vừa sợ nhưng cũng không muốn thua trước tên Triệu Minh Triết này. Tự do mà cô mãi mới có được bây giờ chỉ cần một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-hoa-tam/2788135/chuong-26.html