Một tháng...
Hai tháng...
Rồi ba tháng...
Cô cứ như vậy bị nhốt trong Khôn Ninh Cung lạnh lẽo này. Tuy không ai dám đối xử tệ bạc với cô nhưng thà đừng cho cô hy vọng còn hơn như vậy. Cô ngày ngày ngồi thẫn thờ trước trước, chỉ khác nơi ở còn cuộc sống của cô không khác gì so với lúc làm thái tử phi. Có khi còn tệ hơn.
"Hoàng hậu nương nương cát tường. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an." con vẹt mỗi khi thấy người đi qua thì đều kêu lên
Cô thấy con vẹt đó, rõ ràng thuộc về bầu trời nhưng lại bị xích ở nơi đây. Cô tháo đi xích trên chân nó mang nó ra ngoài mà thả đi.
"Hoàng hậu nương nương, đó là vật ngự ban đó." Cảnh Luân cuống quýt nói
"Vậy thì đã sao." cô đáp một cách lạnh nhạt rồi quay vào trong
"Nương nương cho dù hoàng thượng không tới, người cũng không nên làm vậy." Cầm Liên nói nhỏ
"Hắn cướp nhi tử của ta thì được, ta chỉ thả một con chim về trời cũng không được?"
"Nương nương..."
"Thư ta bảo người gửi về cho phụ thân sao đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm?"
"Có lẽ là do tộc trưởng di chuyển nhiều chăng."
"Cũng phải. Ta muốn xuất cung một chuyến."
"Người không phải là tính đi..."
"Ta đương nhiên không chạy về Mông Cổ. Chỉ muốn ra ngoài một chút. Ta đã suy nghĩ rất kĩ về lười người nói, có lẽ ta cũng nên chấp nhận thôi. An phận thủ thường làm hoàng hậu Triệu Quốc." nghe cô nói vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-hoa-tam/2788125/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.