Mồng bốn tháng tư, trời vừa tạnh sau cơn mưa. Mùa xuân ở Trường An đẹp đẽ là thế, chỉ có điều bông liễu phiêu vũ đầy trời, khiến người ta khó chịu. Giờ bông liễu đã ngừng bay, hoa hướng dương vừa chớm nở, tiết trời còn chưa bắt đầu nóng, thật là ấm áp thoải mái. Đỗ Ngũ Lang nghêu ngao hát, dắt ngựa đi qua hoàng thành, đến gần ngã tư thì thấy phía tây nhộn nhịp hẳn lên, quan lại thợ thuyền qua lại tất bật. Người khác bảo đây là thịnh thế, văn phong hưng vượng, nhưng hắn chỉ cảm thấy nhìn thôi cũng đã mệt rồi.
Xin hỏi có biết Giáo thư lang Tiết Bạch ở đâu không? Hắn mới nhập Bí Thư Tỉnh, sợ ngươi không quen, là một thiếu niên, cao hơn ta nửa cái đầu...
Ở đằng kia, đằng kia.
Đỗ Ngũ Lang bèn dọc theo đại lộ hoàng thành đi vào nha thự, đến tận một khu viện trong cùng, cửa nghiêm trang đóng chặt, hắn hít một hơi, ngửi thấy mùi thơm của gỗ, hòa lẫn với mùi mực.
Cốc cốc cốc.
Ta là Đỗ Đằng, Tiết Bạch có ở đây không?
Đợi một lúc, hắn được dẫn vào trong viện, chỉ thấy Tiết Bạch đang kiểm tra một trang giấy, vẫn mặc chiếc áo quan màu xanh nhạt, vẻ mặt hết sức chăm chú.
Oa, nhiều người thật. Ngươi quan không lớn, mà quản lý không ít người.
Đều là bậc đại sư, ai nấy đều biết chữ thông văn chương, lại khéo tay, chỉ có hoàng thành mới có thể tập hợp nhiều nhân tài như vậy.
Đang làm gì thế?
Tiết Bạch đang chuẩn bị ấn hành công báo. Dù Lý Long
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-duong-hoa-thai/5212197/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.