Trường Thọ phường, Nhan trạch. Cây liễu trong sân đã đâm chồi nảy lộc, lá mới đung đưa theo làn gió nhẹ. Nhị lang của nhà họ Nhan đang ngồi ngay ngắn dưới gốc cây, chăm chú luyện chữ. Trên trường lang, một quả thải cầu lăn qua, hai tỳ nữ đuổi theo thiếu nữ mặc váy thêu hoa, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp sân. Trong chính sảnh, Vi Vân cùng phó phụ bưng chậu nước nóng bước vào, Nhan Chân Khanh đã ngồi trên chiếc ghế gỗ, ngủ gật từ lúc nào.
Lang quân đêm qua thức cả đêm, lát nữa nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Nhan Chân Khanh mở mắt, vừa ngâm chân vừa ra hiệu cho Vi Vân ngồi xuống, gọi nàng bằng tên thân mật rồi mỉm cười nói:
Huyền nương, không cần bận rộn quá, ta thật may mắn khi cưới được ngươi.
Hai phu thê thoải mái tán gẫu chuyện phiếm, tình cờ nhắc đến hung án xảy ra ở trên con phố đối diện cách đây không lâu.
Một thiếu niên chưa đến tuổi hai mươi, vậy mà có kẻ nhẫn tâm ra tay tàn độc.
Tàn độc? Thực ra chỉ rạch rách tay áo thôi, đó chẳng qua là trò che mắt thiên hạ của tên tiểu tử ấy.
Đang nói, một quả thải cầu lăn qua bậc cửa, Nhan Yên lon ton chạy vào, nàng không nghịch ngợm, mà hành vạn phúc thật đoan trang, rồi ngồi xuống cạnh Vi Vân, mỉm cười nghe phụ mẫu trò chuyện.
Vụ án phát sinh ngay bên huyện nha Trường An, làm sao qua mắt được ta.
Nhan Chân Khanh nói tiếp:
Người thì không hề hấn gì, nhưng máu lại vương vãi khắp nơi. Ta đích thân xem qua,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-duong-hoa-thai/5212086/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.