Giờ Dần, dạ ẩn. Đây là thời khắc đêm tối nhất trước bình minh. Tiết Bạch thúc ngựa rẽ vào con ngõ nhỏ, đồng thời hồi tưởng những việc đã xảy ra trong đêm nay, xem có sơ hở nào cần nhanh chóng bù đắp. Trước đó quá bận rộn, giờ hắn mới nhớ ra Đỗ Ngũ Lang vẫn chưa về nhà, có chút lo lắng vì Đỗ Ngũ Lang từng giúp hắn liên hệ có thể đã bị phát hiện. Chung quy là do tình báo quá ít, khó mà phán đoán chính xác. Hắn đến sòng bạc, muốn làm nhiều việc. Chẳng hạn, âm thầm giúp Lũng Hữu lão binh đào thoát, xóa bỏ mọi dấu vết. Nếu bọn họ để sót người nào biết chuyện, hắn sẽ phải tự tay giải quyết. Cũng cần tìm tới Vương Chuẩn, bàn bạc một chút xem ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra trong đêm nay. Vừa mới chưa kịp dặn dò Thác Bạt Mậu, hy vọng ác thiếu này sẽ không xui xẻo đến mức bị giết trước khi hắn kịp đến. Phía trước, vang lên tiếng
Bành
thật lớn, một cánh cổng bị đẩy ra, theo sau là rất nhiều người đang hốt hoảng.
Giết người rồi!
Tiết Bạch ngược dòng người tiến lên, thấy trong trong trạch viện hỗn loạn vô cùng. Hắn lập tức quay lại ra lệnh cho hai tên Kim Ngô vệ:
Có tặc nhân, đừng xung động, nghe ta an bài.
Kim Ngô vệ ở đây! Mọi người đừng xô đẩy, nói xem đã xảy ra chuyện gì?
Bên trong có người bị giết!
Đừng chạy loạn, phạm cấm biết không?
Tiết Bạch quát lớn:
Có ai biết chuyện muốn bẩm báo với ta không?
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-duong-hoa-thai/5212045/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.