Sài Diễm quan sát bốn phía một chút, phát hiện xung quanh ngoại trừ đá thì vẫn là đá, căn bản không có điểm đặt chân, hay những thứ như cây cối để mượn lực.
Dựa theo tình huống hiện tại của bọn họ, muốn đào thoát khỏi nơi này quả thực có chút khó khăn.
Mắt thấy nham thạch nóng chảy sắp chiếm trọn toàn bộ mặt đường của tầng thứ hai. Chúng nhân không còn do dự nữa, vận dụng số linh lực ít ỏi còn lại, trực tiếp nhảy tới một tảng đá khổng lồ cách đó mấy trăm mét.
Chúng nhân vừa mới nhảy qua, do nham thạch đã ăn mòn toàn bộ tầng thứ hai, khiến cả tầng thứ ba ầm ầm sụp đổ, chìm nghỉm trong dòng nham thạch cuồn cuộn, bắn lên những tia lửa cao tới mấy mét.
Vì vị trí chúng nhân đang đứng quá gần nham thạch, không ít tia lửa bắn về phía bọn họ. Chúng nhân muốn sử dụng phòng ngự phù, nhưng vì linh lực đã cạn kiệt nên không cách nào kích hoạt được.
Mắt thấy tia lửa sắp rơi xuống thân mình, Sài Diễm ra hiệu cho Tiểu Hỏa Đoàn chống lên một đạo bình chướng, ngăn cản những tia lửa đang bắn tới.
Chúng nhân thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bọn họ còn chưa kịp vui mừng thì tảng đá khổng lồ dưới chân do ảnh hưởng của nham thạch đã bắt đầu rung lắc nhẹ.
"Hỏng rồi, cự thạch sắp không chịu nổi nữa, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Trần Tuyết nói.
"Nhưng mà, phụ cận làm gì còn chỗ nào để đặt chân nữa." Vu Hân nhìn biển lửa xung quanh hỏi.
Chúng nhân thấy cảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/man-cap-dai-lao-trong-sinh-hau/5276797/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.