"Sếp..anh có thể lai tôi về không?" Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.
Hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, bước vào trong xe không thèm đoái hoài gì đến cô. Những lời vừa nãy mà hắn nói, vẫn quanh quẩn bên tai cô. Giờ đường vắng tanh, đèn điện thì sáng nhưng không thấy có đến bóng người.
Cô cứ vậy mà đứng chắn trước đầu xe hắn, không cho đi. Nước mắt đã lã chã trên mặt trông rất đáng thương, cứ như con thú nhỏ bị chủ nhân phũ phàng bỏ lại vậy.
Hắn đau đầu, vốn chỉ định đùa cô "một chút" ai ngờ Lộ Lộ khóc thật, không phải mỗi lần cô rất mạnh mẽ, thích đấu võ mồm với hắn sao? Giờ sao mà yếu đuối vậy.
Hắn hạ cửa kính ôtô xuống, "Này, cô có vào không? Không thì tôi đi về đấy."
Lộ Lộ không phục, rất muốn đánh hắn nhưng sợ bản thân sẽ bị bỏ lại đây, nên chỉ đành lòng mà bước vào xe hắn thôi.
Hắn lái xe, nhưng bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt, khóc nấc của cô. Ninh Nhất Phàm tự dưng cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, rút khăn giấy ra đưa cho cô.
"Này lau đi!"
Cô vẫn còn giận lắm, ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa kính ôtô.
"Không cần." Giọng điệu như có vẻ đang giận dỗi người yêu mình thì phải.
"Hừ, không cần thì thôi!''
Hắn trực tiếp ném khăn giấy trên tay xuống dưới chân, không thèm để ý đến cô như thế nào! Lộ Lộ ngồi bên cạnh thấy hành động "tra nam" này của hắn, thật chỉ muốn lao vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mami-dang-yeu-cua-2-bao-bao/3086911/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.