Tại quán bar bậc nhất của giới thượng lưu, Ninh Nhất Phàm đang ngồi ở một góc uống rượu. Xung quanh cách khoảng 2-3 mét đều không có ai dám đến gần nữa bước. Chỉ cần hắn nhìn cho một cái cũng đủ làm tuổi thọ giảm đi mấy năm rồi.
Nhất trong những lúc tâm trạng mà hắn không vui như ngày hôm nay.
Hắn ngồi uống từ chai này qua chai khác không biết bản thân đã uống bao nhiêu, hắn đang cố làm bản thân say để cho vơi bớt đi nỗi buồn nhưng không thể…
Ninh Nhất Phàm ngồi gần đấy, không biết đã có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn tiếp cận, nhưng tất cả bọn họ đều bị người của Ninh Nhất Phàm quẳng hết ra bên ngoài.
[...]
Lộ Lộ khoác tay Cố Minh Hạo bước vào quán bar, cô hiên ngang chọn một chỗ ngồi. Nhưng cô lại chẳng để ý xung quanh bởi sau lưng cô chính là người đàn ông mang tên Ninh Nhất Phàm.
Ninh Nhất Phàm ngẩng mặt lên, bắt gặp bóng lưng cô, hắn muốn vươn tay tóm lấy vai cô nhưng hắn sợ...sợ cô sẽ không tha thứ cho hắn.
Cô chỉ tay vào ghế, vẫy vẫy Cố Minh Hạo vẫn còn đang lơ ngơ nhìn xem Lộ Lộ đang ở chỗ nào.
"Tiểu Hạo Hạo qua đây mau lên."
Cố Minh Hạo lo lắng.
"Đừng đi lung tung, lạc là anh không tìm đâu!"
"Đừng lo, Lộ Lộ em giỏi lắm, không lạc trong quán bar đâu!"
Cô còn đẩy cho Minh Hạo một cốc rượu, kêu anh uống. Mặt cô chưa uống cũng đã ửng hồng, "Tiểu Hạo Hạo, đêm nay không say không về!"
Ninh Nhất Phàm ngồi sau thì tối mặt, "Người phụ nữ này, dám đi vào quán bar với đàn ông mà lại còn dám nói những lời thân mật như vậy."
…
Lộ Lộ uống quá nhiều, nhiều đến nỗi Cố Minh Hạo cản không nổi.
Đến lúc anh cản được rồi cô lại bắt đầu bày ra cái bộ mặt đáng thương, nước mắt lại dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp.
"Anh ghét em, anh không muốn em bớt buồn sao?"
"Không phải…"
"Tất cả...các người hức hức…"
Cố Minh Hạo cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán, "Được rồi, uống ít thôi!"
Nghe được những lời như ý, Lộ Lộ không ngần ngại mà tặng cho anh nụ hôn gió.
Hắn ngồi nhìn cô từ nãy đến giờ, từng hành động nhỏ như vậy cũng bị hắn thu vào tầm mắt. Nếu không phải hắn đang cảm thấy có lỗi nếu không hắn sẽ trực tiếp xách cô về nhà cho xem.
Cố Minh Hạo vừa uống được một hớp, Lộ Lộ cô cũng đã tu xong một cuốc rượu. Gương mặt say bí tỉ, hai má ửng hồng, người cũng bắt đầu nghiêng ngả như trực chờ sắp ngã xuống vậy.
Anh ngồi thấy thế, vội vàng ôm lấy ngang hông cô, cho cô tựa vào người mình, tư thế có chút hơi ám muội.
"Tửu lượng đã kém có cần phải tỏ vẻ ra như vậy không?"
Cô dường như nghe thấy hết lời của anh mà chu chu cái mỏ, tỏ vẻ khó chịu.
"Ai nói...bà đây...ự..tửa lượng kém...ra đây mà so với bà này."
"Được rồi, em là nhất, không ai bằng được chưa?"
Cô cười thoả mãn vì thấy đối phương đã đầu đầu hàng, "Được!"
Lộ Lộ còn nhất quyết phá vòng vây của Cố Minh Hạo để lấy rượu uống tiếp, quả thực sau khi uống xong mấy cốc, cô còn chẳng nhận ra được đâu vào với đâu.
Lại một lần nữa, Lộ Lộ phạm lại sai lầm của 5 năm về trước, nhưng lần này người cô ngỏ ý mua "nòng nọc" là Cố Minh Hạo chứ không phải Ninh Nhất Phàm.
"Ừm...nhìn kĩ anh rất đẹp trai...anh muốn bán nòng nọc cho em không?"
Thấy anh không trả lời cô lại nói tiếp, "Em trả 50 tỷ một con, anh chịu bán không?"
Ninh Nhất Phàm ngồi phía sau cô, dường như phát điên lên. Đứng dậy, tiến lại gần chỗ cô, tóm ngược lôi cô vào lòng mình, ánh mắt chứa đầy sự đe doạ.
"Tôi không cho phép em trả tiền mua con nòng nọc của người khác nhiều hơn tiền em một con nòng nọc của tôi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]