Hiểu Phong kéo tay Hiểu Thần lên xe, nhất quyết không để cho từ chối. Ngồi trên xe cả một quãng đường, Hiểu Phong đã kể bao nhiêu là chuyện, nói đúng ra là kể từ cái hôm cậu bé gặp được Ninh Nhất Phàm mới đúng.
"May mà sáng nay bà nội dẫn em ra ngoài chơi thì làm sao có thể gặp anh được."
"Người đàn ông đó dám bắt nạt mẹ, hôm nào gặp được phải cho hắn một trận thay mẹ mới được."
Hiểu Thần nắm lấy vai Hiểu Phong, đôi mắt hiện rõ sự kiên quyết.
Hiểu Phong chưa biết nói gì, Lam Ái Nhi bà ngồi bên cạnh đã hớn hở nói.
"Được thôi, hôm nào gặp lại tiểu tử thối kia bà sẽ thay con dạy cho hắn một bài học."
Hiểu Thần vẫn không tin, nghi ngờ hỏi lại, "Đến lúc đấy bà đừng có mà nuốt lời đấy."
"Được."
Thật ra là tối qua sau khi đưa Hiểu Phong về bên nhà bà ngủ, thằng bé nháo cứ bắt sáng mai phải cho cậu gặp mẹ thì mới chịu đi ngủ...Thế là buổi sáng, bà phải dậy dẫn Hiểu Phong đi, nhưng Lam Ái Nhi còn sợ làm phiền đến đôi "vợ chồng" trẻ kia nên phải xuống xe gọi điện trước.
Đến lúc gọi cả chục cuộc cũng chưa có ai nghe, nhưng đổi lại gặp được thằng cháu trai của mình.
[...]
Lộ Lộ từ từ mở mắt, cô bây giờ như kẻ bị mất trí nhớ vậy, nhìn xung quanh còn tưởng bản thân bị bắt cóc tống tiền ấy chứ!
Cửa phòng cũng dần dần mở ra, một người đàn ông mặc tạp dề bước vào trên tay bưng một bát gà hầm "khét lẹt" đứng trước mặt cô.
"Lộ Lộ em tỉnh rồi,...chỗ đó còn đau không?"
Cô ngơ ngác ngó ngang ngó dọc xem còn ạ trong phòng nữa không, rồi đưa tay lên chỉ vào bản thân.
"Anh đang nói chuyện với tôi sao?"
"Tôi không nói chuyện với em thì với ai?" Hắn nhìn cô, không phải hôm qua va đập mạnh đầu vào đâu mất trí nhớ đấy chứ.
"Trong phòng còn rất nhiều thứ để anh nói chuyện, như cái bàn, cái giường...A a a."
Lúc này, mới nói được một nửa câu, cái chăn đắp trên người mới tuột xuống lộ ra cơ thể của cô khiến cô hét toáng lên.
"A, lưu manh không được nhìn."
Ninh Nhất Phàm thấy cô phản ứng mạnh như vậy mới quanh mặt đi.
"Có cho tôi cũng chẳng thèm."
Mặc dù những lời hắn nói là như vậy, nhưng thi thoảng hắn vẫn liếc nhìn cô mấy cái. Đúng là miệng lưỡi đàn ông mà.
Lộ Lộ thấy hắn quay mặt đi mới nhanh chóng quấn chăn chùm kín người lăn vào phòng tắm nhà hắn.
Hắn thấy cô tính mở cửa thì lên tiếng nhắc nhở, "Đấy là cửa ra ban công!"
"Ai mượn anh nói chứ, tôi thừa sức để biết."
Ninh Nhất Phàm hắn vẫn còn cợt nhả, ùa vào.
"Dù sao cũng trở thành vợ của tôi, mọi ngóc ngách trong nhà em phải nắm rõ hơn ai hết chứ."
Cô không thèm tiếp cái tên điên cuồng tự luyến này nữa, làu bàu cái gì đấy trong miệng.
"Đồ thần kinh có vấn đề."
Lộ Lộ ở trong phòng tắm cũng đã một lúc mà chưa thấy ra, còn Ninh Nhất Phàm lúc này vẫn thảnh thơi ngồi vắt chân trên ghế nhìn cửa phòng tắm vẫn đóng kín mít.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hắn cứ vậy mà cầm máy, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cửa nhà tắm.
"Tên tiểu tử thối kia, có biết mẹ gọi mày cả trăm cuộc điện thoại rồi không?"
"Mẹ có gì từ từ nói, con đang bận."
Lúc này Lam Ái Nhi mới lấy lại chút bình tĩnh, hít thở đều đặn.
"Khoảng 10 phút nữa mẹ sang nhà con...thăm con dâu của mẹ."
Ninh Nhất Phàm vẫn chưa kịp nói thêm lời gì, mẹ hắn đã tắt máy trước rồi.
Cửa phòng tắm giờ mới có dấu hiệu mở ra, cô bước ra trong bộ váy trắng tinh xảo, thuần khiết.
Ninh Nhất Phàm nhìn một lượt, "Vừa với em chứ?"
"Hơi rộng."
Hắn xoay người cô rồi kéo lại lại gần mình, "Quả thực, ngực có chút bé hơn tôi tưởng tượng nên rộng là đúng rồi."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]