Chương 79: Nỗi lòng Tề Quí nhấp một ngụm rượu, vị đắng của rượu thoả lấp những nỗi đắng cay trong lòng cậu. Hình ảnh Hà Tiểu My mong manh đang giằng xé đau đớn khi chất độc thấm vào người ngày hôm đó hiện ra rõ ràng trước mắt cậu. Cậu không thể làm gì, không thể bảo vệ cho cô. Tề Quí muốn chuốc cho bản thân mình thật say, để quên đi hết u sầu, cậu muốn để bản thân mình hư hỏng một ngày, để quên đi những chuyện ngày hôm đó. Nhưng dường như càng say, nỗi đau càng da diết, tình cảm này, vốn dĩ cậu không buông xuống được. "Tề Quí" Cậu lờ đờ nhìn người mới gọi tên mình. "Kiều tiểu thư" Cậu cười nhếch mép, uống trọn ly rượu trong tay "Nếu cô tới đây để trêu chọc tôi, thì cô làm ơn đi cho, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt" Kiều Châu phớt lờ câu nói của cậu. Ngồi xuống bên cạnh Tề Quí, cô đưa tay ra hiệu người phục vụ đem đến cho cô một ly rượu. "Tề Quí…chẳng phải nguyên tắc của anh là không đến những nơi đèn mờ mờ ảo ảo sao?" Cậu liếc nhìn cô, mỉa mai "Chẳng phải vì điều này mà cô luôn cho rằng tôi không đáng mặt đàn ông sao?" "NÈ" Kiều Châu định mắng cho tên đần trước mặt một trận nhưng nhìn ánh mắt đau khổ ấy, cô lại không nở lên tiếng. Tề Quí cứ im lặng, uống hết ly này đến ly khác. Kiều Châu chưa bao giờ thấy Tề Quí dằn vặt đau khổ như vậy. Lúc trước khi Tiểu My biến mất, Tề Quí bên ngoài tỏ vẻ thờ ơ để an ủi Trịnh Nguyên, nhưng cô hiểu trong tim cậu, một phần nào đó dường như đã chết. Hôm nay, cô lại thấy hình ảnh đó, không hiểu sao trong tâm lại có chút không vui. "Kiều Châu, tôi rất hèn nhát đúng không?" Câu nói của cậu cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô. "Tình cảm 7 năm trời, dù biết sẽ chẳng có kết quả gì nhưng lại không đủ dũng cảm để buông bỏ" Kiều Châu đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô và cậu đã cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện. Đột nhiên nghe cậu nói những lời này, giống như cô chưa từng tồn tại trong trái tim cậu, bất giác có chút đau lòng. "Không phải hèn nhát" Tề Quí nheo mắt "Mà là ngu ngốc" Cậu cười Có lẽ Kiều Châu nói đúng, là cậu ngu ngốc, là cậu tự chọn tình cảm này, không thể buông bỏ. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người mang một nỗi ưu tư khó tả, lòng nặng trĩu tâm sự. Cô và cậu cứ uống hết ly này đến ly khác, trong không khí hoàn toàn im lặng, nồng nặc mùi sầu bi. "Kiều tiểu thư, sao lại ngồi đây uống rượu một mình" Kiều Châu nhìn lên người vừa gọi tên mình. Thì ra đây là tên cậu ấm của Hoàng thị, cô ghét cay ghét đắng tên này, không hiểu sao ba cô lại muốn tác hợp cho cô với hắn. Cô không trả lời, hờ hững uống nốt ly rượu trong tay. Tên cậu ấm này da mặt thật sự dày, hắn ngang nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, choàng tay qua vai cô. "Để anh uống cùng em" Kiều Châu nhăn mặt, hất tay hắn ra khỏi người mình. "Cút đi. Hôm nay bổn tiểu thư không có tâm trạng chơi với anh" Hắn không thèm để tâm tới lời mỉa mai của Kiều Châu, đưa tay nựng má cô. "Em không có, nhưng anh có. Muốn vui vẻ tí không?" Cô tức giận, gạt tay hắn lần nữa. "Cút" Hắn cười ha hả "Em muốn chơi kiểu nào. Kiều tổng đã nói sẽ gả em cho tôi. Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi" Kiều Châu cau có, tâm trạng đã không vui, còn gặp những loại người mình không thích. Gương mặt tức giận của cô càng làm hắn thêm thích thú, vừa định ôm vai cô lần nữa, thì bị một cánh tay ngăn lại. Tề Quí hất tay hắn ra, gương mặt điềm đạm lên tiếng. "Bạn gái tôi kêu cậu cút đi mà" Tên cậu ấm Hoàng thị bị chơi quê thì cười lớn. "Tưởng là ai…thì ra là giám đốc tài chính Tề Quí của tập đoàn V&M" Tề Quí liếc mắt nhìn hắn, cười mỉa, sau đó vòng tay ôm eo Kiều Châu. Thấy Kiều Châu im lặng, hắn bị quê tập 2, nên lên tiếng khinh miệt. "Thứ rác rưởi như mày, cũng muốn đi cạnh Kiều tiểu thư sao?" Tề Quí không lộ vẻ tức giận, chỉ nắm tay Kiều Châu đứng dậy. Cậu cười mỉa "Vậy mà cô ấy thà chọn thứ rác rưởi này, chứ không chọn mày." Cậu cười kéo Kiều Châu ra khỏi club, để lại tên cậu ấm Hoàng thị mặt như đóng băng vì nhục. Kiều Châu để cậu nắm tay kéo đi trong vô thức một đoạn khá xa, không ai nói với ai câu nào. Reng….. Tiếng điện thoại vang lên khiến cô như bừng tỉnh, rút tay khỏi tay cậu. Kiều Châu lúng túng nghe điện thoại, còn cậu nhìn cô đến ngẩng người. Kiều Châu: "Tiểu My nói ngày mai Trịnh ca mời cơm" Cậu cười, gật gật đầu Kiều Châu thở hắt ra "Tiểu My lo cho anh lắm đó" Cậu lại cười, nụ cười rất ngọt Kiều Châu chìa tay ra: "Về nhà thôi, bổn tiểu thư cho cậu quá giang." Tề Quì nhìn cô, người con gái cùng cậu trưởng thành, người con gái lúc nào cũng trêu chọc cậu, nhưng cô ấy lại luôn quan tâm cậu. Nếu nói cậu không hề có tí cảm xúc gì với cô thì đó là nói dối. Kiều Châu cũng rất quan trọng đối với cậu, nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn cần thời gian để hiểu rõ nỗi lòng của mình. "Về nhà thôi"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]