Chương 47: Lòng bất an Trịnh Nguyên dùng tay vẽ những vòng tròn vô thức lên tấm lưng trần nõn nà đầy dấu hôn của cô. Tiểu My cảm thấy nhột nên nhăn mặt. Anh nhìn cái dáng vẻ ngái ngủ của cô thì thấy cưng. Trịnh Nguyên nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. Cô nhăn mặt. Vẫn chưa chịu dậy. Anh cắn lên cổ cô. "Ưm…ư….ưm" Cô mắt nhắm mắt mở mơ màng. Tiểu My thấy đầu cô rất đau. Khoan đã. Không những đau đầu, mà là đau toàn thân, nhất là ngay chỗ đó. "Anh…." Trịnh Nguyên mỉm cười nhìn cô, con mèo lười này, đã quá trưa rồi mà vẫn ôm cứng lấy anh. Trịnh Nguyên: "Chịu dậy rồi sao?" Cô nhăn nhó nhìn anh như trách móc. Tối qua cô say, đầu óc đã quay cuồng, còn bị anh hành lên hành xuống, từ say cũng thành tỉnh. Tới lúc cô ngất đi, không còn biết gì nữa, anh mới chịu buông tha cho cô. Tiểu My: "Em đau…" Trịnh Nguyên cười khanh khách: "Tối qua em nói em muốn mà" Tiểu My trố mắt: "Đâu có…em đâu có nói vậy?" Trịnh Nguyên kéo cô vào lòng, cảm thấy cô rùng mình. Biết chắc là cô đau lắm, lòng bỗng chốc có chút ân hận. Trịnh Nguyên: "Em không nhớ gì sao??" Tiểu My lắc lắc đầu. Tiểu My: "Tối qua em có nói nhảm gì không?" Anh cười, hôn lên trán cô: "Nói nhiều lắm" Tiểu My nghe xong thì muốn độn thổ. Sao cô không nhớ gì hết, chỉ nhớ duy nhất khúc bị anh ăn thịt. Trời ơi, cô thành quỷ đầu đàn rồi, suốt ngày chỉ nhớ tới mấy cái đen tối. Tiểu My: "Em có nói sai gì không???" Trịnh Nguyên chau mày: "Em giấu anh chuyện gì à" Tiểu My lắc lắc đầu: "Không không. Em…em đâu có" Trịnh Nguyên liếc mắt, làm cô nuốt nước bọt cái ực. Cô mà nói sai cái gì, dám chắc ngày mai khó mà bước ra được khỏi giường. Anh đứng dậy bế xốc cô lên. Tiểu My mặt không còn miếng máu, bắt đầu giãy giụa. Tiểu My: "Anh…em..em đau lắm" Trịnh Nguyên nhìn cô như vậy thì cười thầm trong bụng. Trịnh Nguyên: "Mai mốt mà còn nói ghét anh, anh sẽ không tha cho em dễ dàng vậy đâu" Tiểu My há hốc miệng, chủ tịch Trịnh ơi, lần này mà anh gọi là tha dễ dàng sao. Em nói ghét anh khi nào vậy. Trời ơi, có thấu cho lòng con. Tiểu My xụ mặt: "Em đâu có ghét anh" Anh hôn lên mắt cô, đôi mắt lúc nào cũng dẫn dụ anh. Trịnh Nguyên: "Ngoan. Anh tắm cho em" Tiểu My đơ mấy giây, sau đó thì la hét thất thanh trong phòng tắm. ………………………………………… "Phi Yến, chuẩn bị xe đến hộp đêm Kiss đón tôi" Phi Yến nhận được điện thoại của anh thì mừng thầm trong bụng. "Vâng chủ tịch. Em sẽ đến ngay" Ả ta lập tức chuẩn bị xe. Phi Yến ngẫm nghĩ, hôm qua rõ ràng tài xế riêng của Trịnh Nguyên- bác Lâm đã đưa anh đi. Tại sao hôm nay anh lại cần xe. Phi Yến cảm thấy khó nghĩ, hơn nữa tại sao anh lại đến hộp đêm Kiss, rõ ràng anh rất ghét chỗ đó. Lần trước tại vì cuộc họp với lão Sun, anh mới bất đắc dĩ tới đó. Phi Yến không muốn suy nghĩ gì thêm, tức tốc gọi điện thoại chuẩn bị xe đến hộp đêm để đón anh. Chiếc xe vừa đỗ trước hộp đêm Kiss. Phi Yến đã nghe thấy tiếng xì xầm của nhân viên trong hộp đêm. Ả thấy bác Lâm đang ngồi trong xe gần đó thì lại càng ngạc nhiên. Rõ ràng anh có xe, tại sao còn cần xe. Ả kéo một tên lại. Phi Yến: "Chủ tịch đến đây lúc nào???" Nhân viên A: "Dạ tối qua, chủ tịch đến từ sớm" Ả cảm thấy khó hiểu: "Chủ tịch đến làm gì?" Nhân viên A cười khúc khích: "chủ tịch đến tìm một cô gái, mọi người đều nói đó là bà Trịnh." Phi Yến chớp mắt. Bà Trịnh, Hà Tiểu My sao. Ả ta chưa kịp hỏi tiếp thì Trịnh Nguyên đã bước ra, tay anh vẫn đan chặt lấy tay của Tiểu My. Nhân vân trong hộp đêm ai cũng hiểu ý, tối qua anh ẵm cô vào phòng dưới con mắt của biết bao nhiêu người. Trịnh Nguyên: "bác Lâm, đưa Tiểu My về giúp tôi" Bác Lâm là tài xe riêng của anh bao nhiêu năm qua. Ông Lâm cười tươi rói, mở cửa xe cho cô. Anh hôn lên trán cô Trịnh Nguyên: "Tối nay anh về trễ, em ngủ sớm đi" Tiểu My gật nhẹ đầu. Anh cũng lên xe cùng Phi Yến. Nhìn chiếc xe lăn bánh, đột nhiên cô thấy lòng không yên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]