Trước hết, xin tự giới thiệu, tôi tên Lê Anh Thư, năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện là sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, và vẫn đang “ế theo xu thế”. Xin đừng nhìn tiêu đề mà nhầm lẫn, tôi tự gọi mình là tiểu thư để tăng mức “kịch tính” cho câu chuyện mà thôi, chứ thật ra gia đình tôi trước đây cũng chỉ tầm khá giả, chứ không tới mức đại gia quý tộc này khác.
Tôi sinh ra khi đất nước đã mở cửa được một thời gian. Bố mẹ tôi hồi đó nhanh nhạy rút khỏi biên chế nhà nước, ra ngoài mở doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, một ngành nghề kinh doanh rất thức thời. Thế là bố mẹ tôi được gọi một cách kính trọng là “doanh nhân thành đạt” thay vì cách gọi đầy miệt thị “con buôn”, “con phe” như thời kỳ bao cấp. Mặc dù cũng là đi trước đón đầu nhưng bố mẹ tôi không phải quá xuất sắc nên công ty của gia đình tôi chỉ cỡ be bé xinh xinh, chủ yếu là làm thầu phụ, sân sau cho các doanh nghiệp lớn mà thôi. Do đó, tôi và em trai tôi không phải tiểu thư công tử sang chảnh gì, chẳng qua là có cuộc sống dễ chịu hơn một số bạn đồng lứa một chút. Ít nhất thì từ bé đến lớn, tôi không phải chịu áp lực học hành thi cử vì tôi học trường tư, và đã biết trước sẽ vào một trường đại học quốc tế hay liên kết nào đó. Bố mẹ định hướng tôi học chuyên ngành Quản trị với hi vọng sau này tôi sẽ nối nghiệp, tôi vâng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-se-la-mot-ngay-moi/2544708/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.