Chương trước
Chương sau
'Mai Lang Vương đặt môi lên tóc em, chầm chậm lướt dọc, hôn lên chiếc gáy trắng nõn xinh xắn và trượt dần xuống lưng.'

-o-

Hội đàn ông chơi thêm mấy vòng đầu hồ nữa thì trở về giường tre uống trà. Sao cùng các vị Hoa Tiên tiếp tục chơi thả thơ và bài vụ. Ở trò bài vụ, Sao rất xúi quẩy, chẳng bao giờ đoán được như ý. Ở trò trả thơ thì khá khẩm hơn, do làm bạn với Nhã Lang lâu như vậy nên Sao dần cũng am hiểu thơ ca một chút.

Khi em và các chị đang chơi rất vui thì ba người đàn ông cùng nhau rời xuống núi. Sao nghe nói rằng họ sẽ đến nhà những vị lão thần đã về hưu để thăm hỏi. Họ đi khá lâu, khi trời sắp trở chiều vẫn chưa về. Chị Ưu Liên bảo rằng có vẻ họ còn đi thăm những người khác nữa, hoặc có thể họ dừng lại ở nhà một vị thần nào đấy dùng cơm cũng nên.

Các chị chơi cùng em đến quá trưa một chút thì rời về khu Hoa Tiên. Sao không trở về khu lưu trú nghỉ mà ở lại nhà Mai Lang Vương. Em dạo quanh vườn mai trước sân nhà rồi tha thẩn đứng dưới tán mai cổ thụ ở sân sau. Mai Viện vẫn thế, sau một năm trở lại, vẫn là chốn thế ngoại bồng lai không vương ưu sầu.

Hồi tưởng kỉ niệm chán chê, Sao quyết định pha một khay trà mới và mang ra giường tre. Giờ cũng đã chiều hẳn rồi, có lẽ Vương sắp về. Khi em mang trà ra sân trước, em lại vấp chân vào ống quần và chuẩn bị ngã ập ra đất. Ưu Liên vẫn giữ thói quen may quần áo rộng rãi đó cho em và em thì vẫn không sửa được cái tính hậu đậu của mình.


Khay trà rơi vào tay ai đó, những chén trà văng tứ tung được thuần phục hứng lấy. Sao thì bị ôm lấy eo, lưng tựa sát vào người chàng, chân cách đất một khoảng. Lúc em sắp té, chàng đã giữ được em và ghì em vào người. Khi em được chàng giữ chặt rồi, Mai Lang Vương lại dùng khay trà mà đón những chén trà rơi.

- Áo mới nên không quen hửm? - Giọng chàng vang lên trên đỉnh đầu, khiến Sao đỏ bừng mặt.

Em cục cựa trong tay chàng, dẫu vậy không sao vùng thoát. Dù chàng chỉ ôm em bằng một tay nhưng vẫn có thể cắp em vào người như thế và còn khiến chân em đung đưa trong khoảng không. Sao cảm thấy mình như một con sâu nhỏ bị chàng đùa bỡn.

Mai Lang Vương buồn cười trước sự kháng cự của em. Dạo gần đây chàng rất thích trêu chọc em như thế, em càng chống đối chàng thì chàng càng thích bắt nạt. Mai Lang Vương cẩn thận thả em xuống. Khi chân Sao đã chạm lên mặt đất rồi chàng vẫn không buông eo em ra. Chàng ôm em vào lòng, cúi xuống và thì thầm vào tai em, chất giọng ấm và trầm - Hôm nay em xinh thật đấy.

Sao lập tức đẩy mạnh tay chàng ra và thoát đi. Mai Lang Vương cũng không giữ em nữa nên cố tình thả lỏng lực một chút. Sao lùi xa khỏi chàng hai bước chân, nhìn chàng chằm chằm bằng ánh mắt cảnh cáo. Mai Lang Vương cười mỉm, điềm nhiên mang khay trà đến giường tre và bảo em hầu.

Sao rót trà ra cho chàng rồi đứng lùi một bên. Trông em vẫn rất ấm ức, em vừa bị chàng trêu ghẹo mà. Mai Lang Vương nâng chén trà và nhìn vườn mai hồi lâu, không gian chợt lặng xuống, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng đập cánh của lũ bướm trên những đóa mai vàng rực.

- Hôm nay em không cần đến hầu Quan Lang đâu. - Chàng nhớ ra điều gì, liền nói.

- Dạ?

- Ban sáng ngài ấy đã thua nên hôm nay ta được toàn quyền độc chiếm em.

Sao vỡ lẽ, giờ thì em đã hiểu ý nghĩa của phần thưởng 'được em hầu hạ' là thế nào rồi. Hóa ra là, nếu ai chiến thắng thì sẽ được em hầu toàn thời gian vào buổi chiều. Em cảm thấy rất nhẹ nhõm vì không phải hầu cơm Quan Lang hôm nay, tuy nhiên, em không nghe lọt bốn chữ toàn quyền độc chiếm mà chàng vừa nói. Nghe như thể em đã trở thành món đồ để các chàng tranh giành ấy.

- Nhưng vào thời gian này thì ngài đâu có cần em hầu chứ?

Sao đi đến rót chén trà mới cho chàng và thắc mắc. Bình thường em có hầu chàng thì chỉ hầu lúc chàng làm việc. Khi ấy em sẽ chạy lăng xăng lấy giấy tờ sổ sách hay thu xếp công văn cho chàng. Nhưng vào mấy ngày tết này, chàng đâu có làm việc? Vậy thì em biết hầu chàng thế nào?

- Ai bảo không cần hầu? - Mai Lang Vương chóng cằm cười mỉm.

Sao nhíu mày, em đang đợi chàng nói hết để tỏ tường cái sự hầu ấy.

Mai Lang Vương vẫy vẫy tay gọi em, dáng vẻ rất bình thản, không có gì là bông đùa. Sao thấy thế mới cẩn trọng đến gần, khi em đã nằm trong tầm với của chàng, chàng lập tức kéo tay em thật mạnh.

Sao sửng sốt, em cứ thế lao về phía chàng. Mai Lang Vương nhấc em lên và đặt em ngồi trong lòng. Tay chàng bao bọc lấy em, khuôn mặt kề bên trán.

- Vương! - Sao gắt lên.

- Hầu thế này đây. - Chàng trêu chọc.

- Thả ra! - Sao vùng lên, định thoát.

- Em là phần thưởng mà ta vất vả lắm mới chiếm được, sao có thể thả đi dễ dàng chứ? - Chàng nói rồi ôm chặt lấy em, khiến em không thể nhúc nhích.

- Ai đồng ý với chuyện đó? Đấy là do các ngài tự định đoạt, có hỏi ý kiến em chưa?

- Không biết, ta đã bỏ công ra để tranh giành em về rồi.

- Ngài chẳng nói lý lẽ gì cả.

- Với em, đôi khi ta không muốn giữ lý lẽ.

Sao không biết phải nói gì nữa, em vừa tức vừa bực. Vòng tay của chàng rất chặt và em thoát không được nên đành ngồi yên. Mai Lang Vương thấy em đã không còn chống cự, chàng thư thái hẳn. Đôi mắt nâu nhìn em say sưa, chàng hơi lỏng tay một chút, điều chỉnh tư thế của em. Sao vẫn ngồi trong lòng chàng nhưng lưng đưa về phía chàng. Mai Lang Vương đặt môi lên tóc em, chầm chậm lướt dọc, hôn lên chiếc gáy trắng nõn xinh xắn và trượt dần xuống lưng.

Sao ngồi yên chịu trận, mặt đỏ như gấc. Mai Lang Vương vén tóc em ra phía trước, điểm môi lên lưng em. Cách một làn vải mỏng manh của áo dài, em cảm nhận rõ rệt từng sự tiếp xúc mà chàng gợi lên. Hơi thở của chàng nóng và có chút gấp gáp, em chưa từng thấy chàng trở nên đê mê như vậy.

- Vương, ngài làm gì thế? - Sao sững sờ, em không hiểu tại sao chàng lại làm những hành vi này với em.

- Em thơm thật đấy, là nước hoa hửm? Em vẫn dùng mùi hương cũ?

- Vâng… Là các chị đưa cho em dùng…

- Giờ em đã tập tành trang điểm rồi nhỉ? Ta chỉ muốn nhốt em vào nhà thôi. - Môi chàng lại lướt lên và dừng lại ở vành tai. Sao run rẩy, co rúm lại, em cảm thấy một luồng điện nóng bỏng đang xâm nhập vào người.

- Sao, em không từ chối những động chạm của ta, có đúng không? - Chàng chợt hỏi.


- Gì chứ? - Em ngớ ra.

- Em giữ khoảng cách với những gã khác nhưng chỉ riêng ta, em có thể tự nhiên tiếp nhận mọi động chạm. - Chàng dừng một chút, cười trầm thấp. Chàng lại ôm ghì em vào lòng, khiến Sao dính sát lên ngực chàng, mãn nguyện nói - Em vẫn thuộc về ta!

Sao nghe đến đây, hai mắt chợt lóe. Em không quan tâm điều gì nữa, dùng hết sức mà thoát khỏi chàng. Mai Lang Vương thấy em đột nhiên kích động, chàng chầm chậm buông tay ra. Sao thoát đi ngay tắp lự, chạy khỏi chàng năm bước rồi mới dừng lại.

Em tức giận trừng mắt, đáy mắt ân ẩn nước. Mai Lang Vương trầm lặng nhìn em, chàng chỉ biết lặng im. Sao cười châm chọc, như lời phản bác dành cho nhận định ban nãy của chàng. Em không nói thêm gì, chỉ cúi chào chàng rồi dứt khoát bỏ đi.

Khi em đi được vài bước, Mai Lang Vương lại cất tiếng. Chàng nói rất rõ ràng, rất dõng dạc, như thể muốn ghim lời nói ấy vào lòng em.

- Ta sẽ theo đuổi em.

Sao quay lại, căm tức. Em cười nhạt, đáp lại chàng - Ngài đùa dai thật đấy!

Sao chạy ào ra cửa, tiếng guốc vang lên thật lớn, thật kiên quyết. Mai Lang Vương không giữ em, chàng chỉ bất lực rót chén trà ra và nhìn chén trà đó với ánh mắt khổ sở. Sao không chạy về phòng mình mà chạy ra cổng sau. Thật ra, em cũng chẳng có chủ đích sẽ chạy đến nơi nào, em chỉ biết chạy mà thôi.

Sẽ theo đuổi em ư? Thật buồn cười.

Một người đã có hôn thê như chàng thì lấy tư cách gì theo đuổi em? Chàng chẳng lẽ lại muốn cả ba người quay lại thời gian khốn khổ đó? Cái thời gian mà em đã rất khổ sở, rất vất vả mới quên được và dứt ra được? Đừng hòng, em sẽ không bao giờ chôn vùi cuộc đời mình trong mối quan hệ bế tắc đó lần thứ hai.

Phải đi qua biết bao chặng đường, cố gắng tĩnh tâm hàng ngàn lần em mới dần cân bằng lại cảm xúc của mình. Em đã nhìn rõ mọi thứ, nhận ra ngày xưa mình thật khờ khạo. Trên đời này còn biết bao chàng trai tốt, em không nhất thiết phải đâm đầu vào chàng. Em đã hiểu ra rằng, em có quyền được hạnh phúc, có quyền tìm thấy một người đàn ông chỉ dành cho em, một lòng một dạ hướng về em.

Em bây giờ chỉ xem chàng là trưởng bối, bởi vì chàng nhặt em về, nuôi dưỡng em, dạy dỗ và đối đãi em bằng tình thương chân thành nên em hàm ơn chàng sâu sắc. Chính lòng biết ơn đó và bao kỉ niệm đã từng có giữa hai người mà em rất trọng chàng, cũng bởi vì trọng nên em tuân lệnh chàng, nể sợ chàng. Tuy nhiên, tuân lệnh, nể sợ là hai từ hoàn toàn khác âm, khác nghĩa với 'tình yêu'.

Tình yêu xưa em dành cho chàng đã chết. Cho dù có khơi gợi lại, cho dù có lấy xẻng đào hết ba tấc lòng của em lên để tìm nó thì cũng chẳng tìm thấy gì đâu. Nó đã hòa vào đất và chẳng mọc được chút mầm nào cả. Nó tiêu biến rồi.

Sao dừng lại trên một mõm đá, nhìn đồng ruộng bát ngát bên dưới.

Lòng em dần an tĩnh lại, em nhanh chóng quên hết những gì mà chàng đã làm, những gì mà chàng đã nói ban nãy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.