'Sao bỗng rụt tay về, không đưa khoai cho chàng nữa. Mai Lang Vương giật mình, vội giữ tay em. Sao cố giằng tay ra nhưng chàng đã lấy được củ khoai rồi. Mai Lang Vương cầm củ khoai trên tay, nhìn em mà đôi mắt nâu dập dờn rung chuyển, Sao quay vội đi, né tránh.'
-o-
Mai Lang Vương và Sao lên đường ngay sau khi dùng xong bữa sáng. Hai người đứng trước sân, cúi chào hai ông bà rồi chậm bước rời đi. Khi họ cúi đầu, cụ ông có chút hoảng hốt nhưng Mai Lang Vương vẫn nghiêm trang giữ tư thế đó một lúc lâu, khiến ông ấy đành phải nhận.
Hai người lên đường đến khu rừng, từ nhà hai ông bà đến đó cũng không bao xa. Trên đường đi họ lại tiếp tục la cà, Sao phải thừa nhận một điều rằng đi cùng Mai Lang Vương thích hơn đi cùng Quan Lang rất nhiều. Nếu đi cùng Quan Lang, em sẽ là người chăm sóc chàng ta, còn đi cùng Mai Lang Vương thì người được chăm sóc chính là em. Khi đi cùng Quan Lang, em phải tự lo cho thân mình, còn đi cùng Mai Lang Vương thì chuyện gì chàng cũng lo sẵn rồi.
Mai Lang Vương là người đàn ông khiến cho phụ nữ có thể tin cậy dựa dẫm.
Cuối cùng cũng đến được bìa rừng, Mai Lang Vương thuê thuyền nhỏ để cả hai tham quan khu rừng thuận tiện hơn. Thuyền của hai người bay là là, rẽ qua bao tán cây tươi tốt. Cây trong rừng mọc với mật độ không quá dày, khoảng cách từ cây này đến cây kia rất vừa phải, vì vậy nếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-no-duoi-sao/2615303/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.