Chương trước
Chương sau
"Tùng tùng tùng!"

"Giết!"

"Keeng! Xoẹt!"

Tiếng trống cũng tiếng đao kiếm hoà lẫn vào nhau. Trên mảnh đất cằn cỗi tan sơ, xác người rãi rác khắp nơi. Tiếng ngựa cũng tiếng bước chân tấp nập chằn chịt nhau. Những kẻ to lớn đáng sợ hiên ngang đạp qua xác của họ.

Quân ta hầu như đã vong hết một nửa, số còn lại thì đã kiệt sức hoặc sợ hãi lùi lại. Tề Chi Hành dẫn đầu vẫn khẳng khái chống địch. Ông nhìn lại quân sĩ, hô hào nói:

"Các tướng sĩ! Không được sợ hãi! Còn một hơi thở cũng phải kiên quyết chống trả!"

Quân sĩ đôi phần sợ hãi vẫn cương quyết đứng dậy. Được một lúc thì Tề Chi Hành bị quân man đánh một thương rồi ngã xuống. Hắn ta kề mũi đao vào cổ Tề Chi Hành, cười khinh, nói:

"Chống chọi vô ích, cuối cùng ngươi cũng vẫn bại dưới tay ta."

"Hừ! Thắng làm vua, thua làm giặc. Dù có chết cũng là minh bạch mã chết, không thẹn với dân chúng."

"Được, bổn tướng tội nguyện cho ngươi."

Tên tướng quân người man đó hai tay nắm chắc thanh đảo giơ thẳng lên, Tề Chi Hành cũng nhắm mắt lại. Thanh đao theo cử động của tướng địch kia mặt hạ nhanh xuống.

"Vù!"

"Keeng!"

Một mũi tên nhanh chóng bay ra cản trở làm thanh đao trong tay hắn rơi xuống.Tề Chi Hành nhanh chóng mở mắt quay đầu nhìn.

Lưu trong mắt Tề Chi Hành là một thiếu niên anh tuấn mắt hắc giáp cưỡi hắc mã, tay cầm trường kiếm uy dũng đang tiến tới. Phía sau y là một đội quân ào ạt xông tới áp sát quân địch.

"Xoẹt!"

Lúc tên tướng địch còn đang hoang mang thì một đường kiếm của Sở Thiên Vũ đã đi qua cổ hắn. Lúc hắn kịp phản ứng thì đã ngã xuống, chết không nhắm mắt.

"Tra!"

Sở Thiên Vũ dừng hắn mã lại, tay vẫn giữ dây cương, y chỉ thẳng kiếm về quân địch, hô to:

"Các tướng sĩ! Giết cho ta!"

Sở Thiên Vũ vừa nói các tướng sĩ ào ạt xong tới. Tướng cầm đầu đã chết, quân địch như rắn mất đầu liền cuống cuồng bỏ chạy.

Lúc này Tề Chi Hành cũng cố gắng chống tay đứng dậy. Sở Thiên Vũ và Lôi Dịch bước xuống ngựa, cung kính thi lễ:

"Tề nguyên soái!"

Tề Chi Hành vẫn còn chút bỡ ngỡ không hiểu, ông nói:

"Cậu là..."

"Ta là Sở Thiên Vũ, người được bệ hạ cử đến hỗ trợ Tề nguyên soái, người kế bên là Lôi Dịch tướng quân."

"Hoá ra là hai vị tiểu tướng quân, hân hạnh." Tề Chi Hành vui mừng. Sở Thiên Vũ lúc này đảo mắt một vòng rồi nói với Tề Chi Hành:

"Tề nguyên soái bị thương chắc không nhẹ, nên trở về cho quân y chữa trị. Về chuyện ở đây ta sẽ lo."

Tề Chi Hành ủ rũ nhưng vẫn đồng ý:



"Được, vậy phiền Sở tướng quân."

Sau đó Tề Chi Hành được quân sĩ dìu về, Sở Thiên Vũ và Lôi Dịch cũng thu sếp hậu sự của tướng sĩ ở mặt trận. Khi trở về tới quân doanh, Sở Thiên Vũ lại nghe được tiếng rên cũng như sự oán trách của quân sĩ.

Sở Thiên Vũ nhanh chóng đi tới một liều trại nhỏ, các quân y ở đó vẫn đang tích cực chữa trị cho quân sĩ. Thấy y, tất cả đều đồng thanh chào hỏi:

"Sở tướng quân!"

Sở Thiên Vũ trầm mặc, y nói với các quân y:

"Các người cứ tiếp tục công việc của mình đi, đừng bận tâm đến ta."

"Vâng!"

Các quân y nghe vậy cũng chú tâm vào công việc. Sở Thiên Vũ ngẫu nhiên đi tới quan sát một quân sĩ đang bị thương. Đột nhiên một quân y hốt hoảng:

"Không xong rồi!"

Sở Thiên Vũ kinh động, nhanh chóng đi đến chỗ phát ra âm thanh, y hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Cô nương quân y kia hốt hoảng nói:

"Vết thương trên người hắn quá nặng, chỉ sợ không cứu được."

Sở Thiên Vũ nghe vậy liền nhìn sang, y trợn tròn mắt khi nhìn thấy vết thương trên người tên binh lính này, một vết chém khoét sâu rộng, máu tuông ra rất nhiều.

Sở Thiên Vũ nhíu mày, y từ nhỏ đánh nhau hay chém giết đều đã trải qua, bị thương cũng không phải ít. Những vết thương kiểu này không phải không gặp qua.

"Lau sạch máu cho hắn." Sở Thiên Vũ nhìn quân y nói.

Quân y tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn vâng lời làm theo.

Khi vết máu trên người hắn được lau gần sách thì Sở Thiên Vũ mới lấy từ chông người ra một chiếc kim có dạng móc câu. Y bảo quân y xỏ chỉ vào.

Chỉ đã được xỏ qua, Sở Thiên Vũ nhanh chóng khâu lại vết thương trên người tên binh lính, vừa khâu vừa kích tim hắn để giữ cho hắn sự sống. Động tác của y nhanh bà thuật thục tới mất các quân y bên trong quân doanh đều há hốc kinh ngạc, trầm trồ.

Mũi kim cuối cùng cũng được khâu xong, Sở Thiên Vũ liền cắt lấy phần chỉ thừa rồi nhìn sang quân y, nói:

"Vết thương được giải quyết xong rồi, ngươi giúp tăng băng bó lại cho hắn đi."

"Vâng."

"Còn đây là kim dùng để khâu vết thương, bảo người rèn nó ra để sau này sử dụng." Sở Thiên Vũ đưa kim khâu cho quân y. Quân y cũng chỉ biết cuối đầu nhận lấy, cô đáp:

"Vâng."

Sở Thiên Vũ cứ như vậy đi một vòng quân doanh quan sát để tiện giúp đỡ. Cuối cùng y mới bước vào lều của Tề Chi Hành.

Tề Chi Hành không mặt áo, trên người lại bị băng bó không còn sức chỉ biết dựa lưng vào đầu giường, Sở Thiên Vũ vào vẫn theo phép thi lễ với ông.

"Tề nguyên soái."

"Ồ! Hoá ra là Sở tướng quân. Ta không tiếp được, thất lễ rồi." Tề Chi Hành khó khăn nói.

"Tề nguyên soái đừng nói vậy, luận về tuổi tác hay chức vậy ngài đều trên ta, ta cung kính là phải phép."



Tề Chi Hành bỗng bật cười, ông nói:

"Tiểu tử cậu có cái miệng giỏi đó."

_ Tuổi tác ông ấy có lẽ khoảng chừng cỡ Lâm tự khanh, tính tình thì có vẻ phóng khoáng hơn một chút.

"Để Tề nguyên soái chê cười rồi."

Sở Thiên Vũ ngoài mặt tỏ vẻ ngốc nghếch nhưng bên trong lại âm thầm đánh giá Tề Chi Hành, y cũng chẳng muốn thăm dò người bị thương lúc này nên cũng không nói gì.

"Phụ thân!"

Một giọng nói vọng vào trong làm Sở Thiên Vũ giật mình, y chưa kịp quay đầu thì một thân ảnh đã lướt nhanh qua người y rồi tiến nhanh đến quỳ xuống bên giường Tề Chi Hành, lo lắng nói:

"Phụ thân, người không sao chứ."

"Ta không sao?" Tề Chi Hành đáp.

Vừa hết một người nữa cũng vén rèm lều bước vào đi đến chỗ Tề Chi Hành, cung kính nói:

"Tham kiến phụ thân."

"Ừm."

Sở Thiên Vũ nhìn loáng thoáng mới hoá ra là cô nương quân y lúc nãy. Tề Hành Chi thấy thấy y có vẻ hoang mang cũng ho nhẹ, ông nói với Sở Thiên Vũ:

"Để Sở tướng quân chê cười rồi, đây là hai nhi nữ ta." Rồi quay sang nói với Tề Thanh Lam và Tề Hồng Vũ, nói:

"Còn không mau chào hỏi Sở Thiên Vũ."

Tề Thanh Lam và Tề Hồng Vũ lúc này mới quay đầu lại, hai người thấy nam dung nhan tuấn mỹ mặc hắc giáp cũng hỏi bất ngờ, nhất là Tề Thanh Lam, lúc nãy trong quân trạị chỉ mãi tập trung chữa trị cho binh lính kia mà không để ý tới Sở Thiên Vũ. Giờ nhìn kĩ quả thực là dung nhan động lòng người.

Tề Thanh Lam đứng bất động một lực rồi cũng hoàn hồn, thi lễ cùng Tề Hồng Vũ chào hỏi:

"Tham kiến Sở tướng quân."

"Hai vị tiểu thư khách khí rồi." Sở Thiên Vũ khua tay nói.

Tề Chi Hành lúc này cũng giới thiệu."

"Sở tướng quân, người bên này là trưởng nữ Tề Thanh Lam của ta, con bé cũng là quân y trong quân. Còn đây là nhị nhi nữ Tề Hồng Vũ, là tiểu trưởng doanh trong quân."

Sở Thiên Vũ cười nhẹ, y nói:

"Hai vị tiểu thư đây không mang thân phận nữ tử mà vấn thân vào quân doanh thật là khiến người ta ngưỡng mộ."

"Hừ! Quân doanh ta từ lúc nào lại có kẻ chả có tài cán gì ch." Tề Hồng Vũ hừ nhẹ tỏ ý khinh thường.

Tề Chi Hành nghe vậy liền sắc mặt có chút khó coi, ông nhìn Tề Hồng Vũ nói:

"Hồng Vũ! Phụ thân đã dạy ngươi đừng nhìn mặt đã nhận định người khác, đừng thất lễ."

"Ko trách tiểu thư, Thiên Vũ thật sự là người mới tới, đương nhiên có nhiều thứ sẽ không biết. Vẫn mong Tề nguyên soái cũng với hai vị tiểu thư chỉ giáo." Sở Thiên Vũ cười cười nói.

Sắc mặt Tề Hồng Vũ tỏ ra rất tự hào còn Tề Thanh Lam lại có chút ửng đỏ trên má. Cô nhìn Sở Thiên Vũ không biết tại sao tim có chút xao động.

Sở Thiên Vũ ngoài mặt không nói nhưng cũng đại khái hiểu được tính cách của hai vị tiểu thư này rồi, chỉ là khi nhìn thấy Tề Thanh Lam lại khiến y chợt nhớ tới Long Ninh Nguyệt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.