Một lát sau Tử Yên cũng về nhà trên tay cô cầm mấy bộ hồ sơ rồi đi vào trong phòng.Cảnh Du thấy cô cầm hồ sơ xin việc chắc có lẽ cô ấy định đi làm …
Mình có tiền có thể cho hai mẹ con 1 cuộc sống đầy đủ mà, nhưng cô ấy liệu có nhận hay không đây?? Và câu trả lời có lẽ là không,cô ấy rất hận mình cho nên không muốn dùng tiền của Phó Cảnh Du này …
Anh mở cửa rồi bước vào trong phòng thì thấy cô đang ngồi điền hồ sơ.
" Tử Yên em định đi làm sao …""
“” Ừm! Liên quan đến anh à …"
" Đương nhiên là liên quan đến anh rồi,em là vợ anh mà cho nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc em …"
Nói xong anh giật lấy tờ giấy của Tử Yên rồi xé nát nó từng mảnh nhỏ.
" Em ở nhà đi,anh có thể nuôi em mà …"
" Phó Cảnh Du!! Anh mau cút về thành phố A đi. Cuộc sống của tôi, tôi tự lo được…"
" Nhưng còn con trai anh thì sao đây,em định cho nó 1 cuộc sống như thế nào…"
" Phó Cảnh Du! 5 năm qua tôi nuôi thằng bé làm sao thì bây giờ vẫn vậy, không có anh thì nó vẫn sống tốt mà …"
" Anh đừng ở đây nữa mà hãy mau trở về nhà của anh đi,nơi này nó không hợp với con người quý tộc “”
" Tử Yên,anh muốn cho em và con có 1 cuộc sống tốt hơn thôi mà,anh muốn bù đắp lại tất cả,có được không em “”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-mot-tinh-yeu/3459470/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.