Vương Nhất Huy mặc cho Cảnh Du muốn uống bao nhiêu thì uống,anh ta cũng không can ngăn nữa.Cho đến khi mà Phó Cảnh Du say mèm thì anh đi lại lay lay người của anh dậy rồi đưa về nhà …
Giờ này cũng gần 3 giờ sáng rồi,con đường phố chỉ còn ánh đèn để chiếu sáng mà thôi …Hơn 20 phút thì cũng về đến biệt thự,Nhất Huy và vệ sĩ đỡ Cảnh Du đi lên phòng …Còn về phần của Nhất Huy thì anh ta cũng làm biếng về nhà cho nên đành ở lại đây luôn …
Nhất Huy thấy giường cũng còn trống cho nên đã nằm ở chỗ bên cạnh,công nhận nhà của Cảnh Du giàu thật.Nơi nào cũng rộng rãi thoáng mát,mới nhìn vào thì đã thích rồi.
Tuy nhà Nhất Huy cũng giàu thật nhưng về độ bề thế thì không bằng người bạn này,gia đình anh thì ở bên Singapore cho nên ở đây anh chỉ thuê trung cư mà sống thôi.Với lại Nhất Huy cũng đi đi về về cho nên cũng không cần 1 ngôi nhà quá rộng rãi. Người đàn ông này cũng có công ty riêng nhưng đa số là giao cho người khác quản lý còn bản thân mình thì hay đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới.
Phó Cảnh Du bây giờ đã ngủ say như chết và không biết trời chăng gì cả.Nếu lúc này anh mà tỉnh chắc sẽ đạp người bạn thân này xuống giường cho mà xem,bởi vì trên giường này anh chỉ cho 1 người duy nhất nằm lên đó chính là Bùi Tử Yên mà thôi.
…
Tờ mờ sáng, người làm ở trong nhà đã bắt đầu làm việc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-mot-tinh-yeu/3423472/chuong-33.html