Đến 1 giờ sáng thì Cảnh Du mới trở về nhà,cả người anh bây giờ đã say khướt rồi.Anh được vệ sĩ đỡ lên đến phòng rồi anh cũng đi lại giường mà nằm xuống ngủ..
Cảnh Du nằm xuống rồi vòng tay qua ôm cô vào lòng,anh hôn môi của Tử Yên một nụ hôn rất nhẹ nhàng.Qua mấy giây sao cô cảm nhận được có người đang hôn mình nên khẽ thức giấc.
" Ưm..a...a.."
" Anh say rồi thì ngủ đi "
"Chụt.. chụt "
Cô vừa nói xong thì anh lại ôm chặt lấy gáy của cô mà hôn mạnh hơn,Tử Yên không đẩy anh ra được cho nên cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
"'Ưm..a...ngọt quá.."
" Tử Yên...Tử Yên.."
Sau đó anh nhanh chóng cởi hết quần áo cho cả hai rồi bắt đầu luận động không ngừng,anh không những đưa cậu bé vào hạ thân của cô mà còn làm cô hơn 3 tiếng đồng hồ nữa,tinh dịch cũng bắn vào trong khiến cho bụng của cô rất là trướng..
Đến gần sáng thì anh mới chịu dừng lại rồi ôm cô vào nhà tắm,tắm rửa cho sạch sẽ.Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì không thấy anh nữa rồi.
Tử Yên thấy cơ thể mình đau nhức quá không thể dậy nổi cho nên cô đành phải nằm lại giường một chút,lúc này cô mở điện thoại lên là tin nhắn của Phí Thành.
[ Anh ra viện cũng hơn 1 tuần rồi,anh có thể gặp em được không]
[ Vậy anh cố gắng nghĩ ngơi để mau hồi phục sức khỏe]
[ Bộ anh muốn gặp anh khó đến như vậy sao ]
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-mot-tinh-yeu/3423240/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.