Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41
Chương sau
'Em không hại chị ấy, anh hãy tin em' cô vừa thanh minh vừa cầm lấy cánh tay của anh 'Tin cô' anh quay qua nhìn vào mắt cô với đôi mắt lạnh lùng xen lẫn là tức giận 'Bốp' một cái tát từ mẹ anh giáng xuống vào má cô ' cô thật là độc ác, nghĩ mọi cách hạm hại vân vân' Dường như cô đã nhận ra điều gì đó Cô từ từ thả tay xuống và bình tĩnh nói ' chị ấy đã giả vờ, không tin thì hãy xem lại camera đi' Sau khi dứt lời cô liền quay lại và đi về phòng Còn mẹ anh thì nói:' đúng là không cha không mẹ, không biết chuần mực' Anh nhìn theo bóng lưng cô mà không biết phải nói gì Anh đi về phòng, mở camera phòng khách khi nãy. Anh đã nhận ra chân tướng, và hối hận vì nãy đã làm vậy với cô Còn cô khi trở về phòng, cô đã nhận ra mình quá là ngu ngốc, ngốc đến mức để người ta xỉ vã như vậy. Cô đứng dậy vào phòng tắm mở vòi nước, đặt tay vào cho vết bỏng mát hơn ' tôi sẽ cho chị biết, tôi không dễ bắt nạt, tôi chịu đủ rồi' cô thầm nói trong lòng Sau khi đã bôi thuốc xong, cô đã đi qua phòng cô ta 'Cạch' cô lập tức mở cửa Đứng nhìn triệu vi vân bằng gương mặt chán ghét ' cô đã chạm đến giới hạn của tôi, tôi sẽ cho cô biết hạ như ân này không dễ bắt nạt'. Lời cô của cô đã làm cho ả ta tức giận ' cô dám sao' ả ta khiêu khích nói ' rồi cô sẽ biết thôi' cô cười khinh ả và rời đi Đi được hai bước thì cô quay lại mà bonus cho ả một câu ' cẩn thẩn dưỡng thương nhé, không thì cô không có cơ hội mà bày mưu tôi nữa đâu' Cô đi ra khỏi phòng ả, còn ả thì tức giận đến điên Cô không hề hay biết anh đã nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa 2 người Còn cô khi trở về phòng thì cảm thấy thoải mái, tự nghĩ sao mình phải chịu đựng lâu như vậy, phải làm vậy sớm hơn. Cô vui vẻ nằm lên giường ngủ và chìm vào giấc ngủ Lúc này có ai đó vào phòng cô, nhẹ nhàng đến gần cô, đang chạm vào gương mặt cô, cô bất ngờ tỉnh dậy Mở mắt, hoá ra là anh, cô bình tĩnh và nói ' cô ta lại mách lẻo rồi anh tới đây hả, tôi chưa đánh cô ta đâu' Anh nhìn cô một lúc ' không, anh đến để xin lỗi em, anh đã xem camera rồi, là anh sai, anh xin lỗi' ' ừ' Cô thốt lên một chữ khiến anh cảm thấy cô đã thay đổi rồi ' anh về đi' cô lạnh lùng nói ' không, anh sẽ ngủ với em' ' không cần, đi về với bạn gái anh đi' ' đây là nhà anh, em không có quyền nói như vậy' anh tức giận quát 'Được, mai tôi sẽ đi. Tôi không muốn ở cái căn nhà quái dị này nữa' cô tức giận quát lại Anh không nói gì cả mà cứ ôm cô, anh biết cô đang tức giận, nếu nói nữa cô sẽ được nước mà mắng lại Cô mặc kệ anh đang làm gì, cô vẫn cứ ngủ Sáng sớm thức dậy, cô vẫn thấy anh nằm ngay bên cạnh Cô mặc kệ mà vệ sinh cá nhân Anh đã dậy từ lâu, nhưng chứng kiến cảnh cô phớt lờ mình như vậy thì rất giận Cô từ nhà vệ sinh đi ra thấy anh đã dậy Khoảng 10 phút sau anh vệ sinh cá nhân xong ' hôm nay em đi đâu' anh ân cần hỏi ' ở nhà' 'Không đi học sao' 'Không' Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng Khi bước ra hành lan, xuống dưới lầu Cô thấy ả ta đang ở đó, liền quay lại hôn anh một cái Cảnh này đã bị ả ta nhìn thấy, ả ta đã tức sôi máu Còn anh thì bất ngờ vì cô như vậy Cô thì trong lòng khiêu khích ' sao hả, đã thấy chưa' Cô bỏ lại anh mà đi xuống lầu Nhìn xung quanh cô cũng biết mẹ anh đã về rồi Triệu vi vân thấy anh thì chạy lại anh mà làm nũng ' anh dậy rồi hả, anh ăn sáng với em nha' ' ừm' Cô nhìn 2 người ấy như vậy thì nổi cả da gà, không hiểu anh ta yêu ả ta vì điều gì nữa Như mọi khi cô sẽ phải đứng hầu anh và ả ta ăn cơm. Nhưng lần này sẽ không và mãi mãi cũng vậy Cô lại chỗ anh và nói 'Tôi sẽ chuyển ra ngoài, bạn gái anh cũng về rồi' ' không được' anh lạnh giọng lên tiếng 'Tại sao, tôi không muốn ở lại, cô ta lại giở trò thì tôi lại bị ăn tát nữa' ' lâm à, như ân muốn đi thì anh cho đi đi' ả ta nhẹ nhàng nói 'Anh không muốn, lẻ nào anh thích tôi rồi sao' Ả ta đừng dậy nói ' cô đừng nói bậy, anh ấy chỉ thương hại cô thôi' 'Ồ, vậy à, vậy tôi sẽ dọn đi ngay' cô nói xong quay lên phòng dọn đồ Anh lập tức đứng lên kéo cô lên phòng Ả ta thì đứng đó đá qua đá lại để xả giận
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41
Chương sau