' cô thật sự làm tôi rất bất ngờ đó vi vân à, tôi không ngờ chuyện như vậy mà cô cũng dám làm, à phải rồi 2 năm trước cô cũng vu oan cho tôi như vậy mà' cô bình tĩnh nói thẳng mặt cô ta
'Cô bị điên rôi à như ân' ả ta nhìn cô thì hơi sợ
' cô còn già mồm gì ở đâyy, không nhìn thấy vân vân con bé bị thương thế nào à' mẹ anh bực tức nói
'Tôi không làm, chính cô ta tự làm cô ta bị thương' cô không xưng con với mẹ anh nữa mà xưng là tôi với bà
' cô, đồ xấc xược' bà tức giận quát về phía cô
Cô không quan tâm, mặc kệ bà ta chỉ trích cô
' tôi sẽ rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa. Nên các người đừng làm phiền tôi. À mà vi vân cô cũng nên biết điều, cô mà vượt qua giới hạn của tôi thì đừng có trách tôi' nói rồi cô bước ra ngoài và đi về nhà.
Cô đến ngôi nhà cô đã ở hơn 2 năm nay, nhanh chóng thu xếp đồ đạc của mình. Lấy hết tất cả những gì thuộc về cô. Một cái cũng không bỏ lại. Chấm dứt với hồi ức đau thương này. Sau khi dọn đồ xong, đồ cô chỉ có 1 cái vali và 1 túi balo. Nên rất dễ di chuyển, cô về nhà chị an . Lúc này anh đã quay lại bệnh viện thì được biết cô đã tới đây và cô đã nói những gì. Anh vẫn mặc kệ mà chỉ chăm lo cho ả ta. Về phía ả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-khong-the-tha-thu/2878349/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.