Những ngày sau đó, cuộc sống của 2 người vẫn tiếp tục. Anh đã mua một căn nhà rộng lớn cách khá xa nhà cũ. Cô mặc dù không muốn, nhưng cũng phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Buổi sáng cô sẽ nấu ăn cho anh và cả hai đi làm. Buổi tối có những lúc anh sẽ ghé qua và cũng có những lúc anh ở bên vi vân. Điều đó khiến cô cảm thấy mình là 1 nhân tình thật sự, nhưng cho dù là vậy. Cô cũng không để các em ở cô nhi viện chịu thiệt. Hôm nay vẫn như mọi khi cô đi làm về và vào bếp nấu cơm, đợi anh về. Cô miệt mài nấu ăn trong bếp, khoảng 1 tiếng sau. Cơm canh đã đầy đủ, nhìn đồng hồ cũng 7h rồi. Chắc có lẽ hôm nay anh sẽ không về, cô ngồi ở ghế sofa đợi anh
Lúc này anh và vi vân đang ở nhà mẹ anh cùng ăn cơm rất vui vẻ. Ai nhìn cô ta cũng nghĩ là cô con dâu thật sự
‘ lâm à, con cũng đẫ gần 30 rồi. Khi nào thì đám cưới đây’ mẹ anh lên tiếng
Nghe mẹ anh nói vậy, Cô ta ngại ngùng. Còn anh thì bình thãn trả lời
‘ con sẽ suy nghĩ’
‘Suy nghĩ, 2 ông bà già tụi tôi không biết có đủ sức khoẻ đến ngày gặp cháu đâu. Con nhanh nhanh mà cưới vân vân đi’
‘ bác ạ, anh lâm sẽ suy nghĩ ạ’ cô ta nhẹ nhàng nói
‘ ba mẹ không chờ lâu được, nếu không đám cưới thì đính hôn đi’
*đùng một câu nói khiến ai cũng bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-khong-the-tha-thu/2878336/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.