Sau khi về nước, Mẫn Nguyệt bắt đầu cuộc sống của một con heo lười,chỉ có ăn và ngủ. Cô rất muốn ra ngoài nhưng mà Thần lại không cho nêncô chỉ đành xụ mặt ở nhà. Mẫn Nguyệt có cảm giác như mình quay về lúcnhỏ, mỗi ngày đều luôn ở trong Lưu Ly Bảo, không bước ra thế giới bênngoài. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã lớn rồi, nếu Thần không cho cô rangoài, vậy chỉ còn cách là lấy lòng anh thôi. Mẫn Nguyệt nhanh chân chạy xuống phòng bếp liền gặp bác Trương đang ở trong bếp phân phó đầu bếpchuẩn bị món ăn cho Nam Cung Âu Thần. Thấy Mẫn Nguyệt, bác Trương rấtngạc nhiên không hiểu con bé xuống đây làm gì, chẳng lẽ đói bụng?
”Mẫn Nguyệt, con vào phòng bếp làm gì vậy? Con đói bụng à?”
”Không phải, còn chỉ là muốn nấu một bữa cơm cho Thần mà thôi.” Mẫn Nguyệtngượng ngùng nói, nấu cơm cho anh, hình như đây là lần đầu tiên nha! Bác Trương đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cười tủm tỉm, ra vẻ mình hiểurõ. Dưới cái nhìn của ông như vậy, làm Mẫn Nguyệt có chút mất tự nhiên,nhưng mà chuyện đã quyết định thì không thể lùi bước được nữa. Có điềubác Trương hơi nghi ngờ, cô bé Mẫn Nguyệt này biết nấu ăn sao? “MẫnNguyệt con có thể nấu được không? Nếu không được thì không cần xuống bếp làm mình bị thương đâu!”
”Bác Trương,con ở nước ngoài bốn năm, đương nhiên là đã học được cách nấu ăn rồi,bác đừng lo.” Biết bác Trương quan tâm cô, Mẫn Nguyệt rất vui mừng, chỉlà việc nấu nướng này khi ở nước ngoài cô đã rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-cung-chieu-em/3225235/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.