Tại một quá trà nhỏ, khá là cổ kính. Thuỳ My đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một lúc thì Minh Trần mang thức uống đến cho cô:
- Em uống đi!
- Cảm ơn!
Minh Trần uống một ngụm trà, từ tốn nói:
- Đây là quán mà chị hai của anh rất thích. Quán này mở cũng được mười mấy năm rồi. Hồi trước ở đây chưa bán các loại trà như bây giờ, họ chỉ bán mấy loại nước mát bình dân thôi. Khi anh còn nhỏ, chị hai thường đưa anh đến đây để uống sữa đậu nành. Chị hai thương anh lắm, chị hai vừa là chị cũng vừa là bạn, người bạn đầu tiên trong đời của anh. Ba mẹ anh lúc nào cũng bận rộn với công việc, họ rất ít khi dành thời gian cho anh, chỉ có chị hai là lúc nào cũng ở bên chăm sóc và quan tâm anh. Vì thế mà những năm chị hai đi du học anh đã cảm thấy rất buồn và cô đơn. Đến khi chị hai trở về chưa kịp vui thì chị lại đi mất...
Thuỳ My ngỡ ngàng hỏi:
- Chị hai đã đi đâu sao anh?
Minh Trần cúi đầu buồn bã:
- Ba mẹ anh đã sắp xếp cho chị hai một cuộc hôn nhân mang tính kinh doanh, ép chị lấy người mà chị không yêu. Và rồi... người chị can đảm của anh đã một mình trốn khỏi đám cưới. Kể từ ngày đó chị không về nữa, còn ba mẹ thì liên tiếp gặp thất bại trong kinh doanh. Công ty điêu đứng, cổ đông quay lưng, nợ nần chồng chất, kết cục là phá sản.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-mai-cho-em/2589986/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.