“Thưa bà con mới tới, con chào cô.”
An Tuệ Mẫn lễ phép cúi đầu chào bà Viên cùng Trịnh Ý Lan.
Trịnh Ý Lan vốn từ đầu không ưa cô nên cô có làm gì cũng cảm thấy chán ghét.
“Được rồi được rồi. Bà có chuẩn bị phòng cho tiểu Mẫn rồi. Ở cạnh phòng con đấy Thần. Dắt con bé lên thay đồ rồi xuống nhà ăn tối.”
Bà Viên nhìn cô triều mến, con bé này đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu mà.
Cung Thần Vũ không nói gì, anh dời bước lên lầu. An Tuệ Mẫn thấy vậy cũng đi theo anh.
“Con xin phép.”
“Được, được. Mau lên đi.”
Thư ký Lâm cũng mang túi đồ lên giúp cô. Cung Thần Vũ đi ngang phòng cô chỉ tay vào cánh cửa
“Phòng này.”
Rồi không quan tâm mở cửa đi vào phòng mình. Thư ký Lâm thấy vậy cũng cảm thấy phó chủ tịch hơi quá đáng rồi.
“À cô....à...vậy tôi xin phép.”
Thư ký Lâm cũng không biết xưng hô với cô thế nào.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
“Không có gì đâu, cô đừng ngại.”
An Tuệ Mẫn mang túi đồ vào phòng. Đồ của cô không nhiều lắm chỉ có một vali nhỏ. Cô nhìn căn phòng một lượt.
Trắng xanh chủ đạo, trang trí cũng rất trang nhã. Còn có một cái giường lớn. Cô tiến lại lấy tay ấn thử
“Mềm quá, thích quá đi.”
Ở quê cô chỉ ngủ trên tấm chiếu, không có cái giường êm ái như vậy.
“À còn phải xuống lầu nữa.”
Cô nhanh chóng mở vali chọn lấy một bộ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-khong-buong-tay/2919953/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.