“Được rồi. Tao hỏi mày, sao tối qua tao gọi mày lại không bắt máy? Khinh tao à?”
Cô gái B vừa hỏi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào mặt An Tuệ Mẫn. Cô cảm thấy rất sợ, bây giờ có tới 06 cô gái vay quanh chờ bắt nạt cô.
“Hôm qua tôi, nhà tôi có khách. Nhất thời không nghe thấy.”
An Tuệ Mẫn nắm chặt hai tay run run trả lời
“Vậy sao? Vậy trưa nay lên sân thượng một chút. Tao có chuyện muốn nói.”
Nói rồi đám con gái đó cười vui vẻ rời đi, còn An Tuệ Mẫn rất sợ hãi. Người cô run lên, chuyện như vậy.... đã bắt đầu từ lúc cô nhập học rồi. Cô chính là bị bạo lực học đường. An Tuệ Mẫn có nói với cô giáo nhưng cô ấy chỉ nói
“Chuyện của các em các em giải quyết đi. Cũng không có chuyện gì lớn.”
“Nhưng cô ơi...”
“Thôi được rồi. Để tôi nói chuyện với các em ấy.”
Nhưng tình hình lại càng tệ hơn. Mọi người ai cũng đều biết nhưng không ai bênh vực cô. Vì đơn giản, tại sao lại giúp cho một đứa không cùng đẳng cấp với mình chứ? Cô cứ âm thầm chịu đựng, cô không thể nói với ai.
Đến cả lúc ăn bọn họ cũng ngồi vay quanh cô làm đủ trò khiến cho cô không thể ăn cơm được. Có lúc quá đáng hơn còn đổ đồ ăn lên người cô....
Cả buổi học hôm nay, An Tuệ Mẫn không thể tập trung nổi. Reng...... chuông ra chơi vừa vang, đám con gái đó liền đi đến kéo cô lên sân thượng
“Chà, cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-khong-buong-tay/2919951/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.