“Làm sao con có được tấm hình lúc trẻ của mẹ con vậy?”
“Ba, ba nói gì cơ?! Ba không nhằm chứ?”
Không lẽ ông trời cũng đang giúp cho cậu ta sao?!
“Sao lại nhằm được. Hình hơi mờ một chút nhưng đã ở bên nhau lâu như vậy làm sao nhằm được?!”
“.....’
Cung Thần Vũ sau khi nhận được điện thoại từ “người đó” trên tay còn đang cầm tờ giấy xét nghiệm gương mặt liền biến sắc. An Tuệ Mẫn vừa vào phòng thấy vậy liền đi tới ôm anh
“Anh sao vậy?”
“Anh không sao”
Cung Thần Vũ nhanh tay giấu tờ giấy vào túi quần
“...”
“Tuệ Mẫn”
“Dạ”
“Nếu anh nói, anh đã tìm thấy mẹ của em rồi. Em có muốn gặp bà ấy không?”
Cung Thần Vũ vừa dứt lời liền cảm thấy người trong lòng đơ người
“...” Qua một lúc anh nghe thấy tiếng cô thỏ thẻ
“Gặp, em sẽ gặp bà ấy. Nếu không biết bà ấy là ai thì không có gì. Nếu biết rồi thì em không thể xem như không biết được”
“Anh sẽ sắp xếp cho em gặp bà ấy.”
“Dạ”
Mấy ngày sau đó người cô cứ ngẩn ngơ làm Cung Thần Vũ có chút hối hận lẽ ra không nên cho cô biết. Cô có vui, có lúng túng, có ngại ngùng,... người thơ thẩn.
Vốn dĩ cuộc hẹn gặp này chỉ nên có An Tuệ Mẫn và mẹ của cô thôi. Nhưng An Tuệ Mẫn nói chuyện này bây giờ cũng không phải chuyện riêng của cô mà gia đình chồng cũng có quyền được biết.
Anh đã gọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-khong-buong-tay/2919913/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.