Sáng hôm sau, lúc những chú chim còn đang hót vang líu lo chào đón những tia nắng mới, chiếc xe của tài xế riêng của Lưu Thiên Hoàng đang chở Đình Đình đỗ ngay dưới sân nhà, sát mép bên bờ sông đang chảy xiết. Tôi đứng trên ban công tầng hai, hai tay siết chặt lấy nhau. Đôi chân của tôi như không muốn rời đi, nó cứ đứng nguyên một chỗ dù cho tôi có muốn quay lưng lại. Tôi thật sự không muốn phải rời xa Lôi Vĩ Vĩ, tôi thật sự muốn ở cùng anh thêm một chút nữa, dù chỉ là một phút.
"Đằng nào anh cũng sẽ gặp em ở đám cưới."Lôi Vĩ Vĩ từ đằng sau bước ra, ôm chầm lấy tôi. "Đừng buồn nữa."
"Nhưng anh sẽ bị giám sát chặt ché, em có muốn nhìn anh cũng không được."Tôi mỉm cười chua chát.
"Em nghĩ anh thực sự muốn để em đi sao?"
Câu hỏi này, tôi không trả lời anh nữa, bởi vì bản thân tôi cũng biết anh chắc hẳn cũng sẽ đọc được lòng tôi, nghe được tiếng nói từ trái của tôi thốt ra.
Xuống nhà dưới, tôi và Đình Đình đứng ở cách một khoảng khá xa với chiếc xe ô tô, nơi Lôi Vĩ Vĩ và chú tài xế đang cất gọn hành lý của tôi. Tôi chả biết nói gì, cũng không có tâm trạng để nói, chỉ nhìn xuống dòng sông bên dưới, tự dưng có ý định muốn nhảy xuống đó rồi chết đuối. Đương nhiên chỉ là tự nhiên nghĩ ra, chứ tôi thật sự không có muốn làm vậy.
"Không ai biết việc cậu ở đây với Lôi Vĩ Vĩ đâu. Mà có thể có người biết, nhưng tôi cũng không rõ."Đình Đình vừa nói, vừa vỗ nhẹ một bên vai của tôi.
"Tôi không quan tâm có ai biết hay không, tôi chỉ không muốn đi vào lúc này."Đình Đình vứt dứt lời thì tôi đã nói chen vội vào.
Đình Đình thở mạnh ra, quay người hướng về phía dòng sông. "Chắc có lúc nào đó, bố mẹ Lôi Vĩ Vĩ cũng sẽ hiểu ra thôi."
Tôi không thể khóc, cũng như ngồi bệt xuống đất làm nũng không muốn đi. Tôi chỉ cảm thấy một thứ gì đó trong người tôi đang đốt cháy từng bộ phận trong cơ thể. Cảm giác bi thương, tiếc nuối, day dứt, nhớ nhung như một cơn mưa dội về, khiến trái tim thổn thức không yên. Sống múi tôi cay cay, nhưng không thể cho ra nổi một giọt nước mắt. Bụi có bay vào mắt, cũng không làm cho một giọt nước chảy ra. Chỉ là, tất cả đều đang bị nén lại trong lòng tôi, không thể nào thoát ra được.
Đến lúc ngồi trên chiếc xe ô tô rồi, sau lúc hình bóng Lôi Vĩ Vĩ đã khuất dạng ở đằng sau, cơn mưa này vẫn mãi không thể bị gạt đi. Tôi và Đình Đình im lặng, mỗi người nhìn ra một hướng cửa sổ bên ngoài ngắm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ bên ngoài. Và kể cả khi tôi và Đình Đình cùng ngồi với một nhóm trẻ con ồn ào khác ở trong cáp treo, sự thương nhớ Lôi Vĩ Vĩ lại ngày một lớn lên trong lòng tôi. Dù xung quanh có ồn ào đến mấy đi chăng nữa, dù cho thiên nhiên bên ngoài có đang cố gắng xoa dịu vết thương sâu hoắm trong lòng tôi đi, nhưng nó vẫn để lại sẹo, một vết sẹo trường tồn với thời gian.
Tôi như người mất hồn, đến lúc nhìn thấy Lưu Thiên Hoàng và cô Hàn cũng không cảm nhận được một chút cảm giác nào khác. Đình Đình thì chạy ngay tới ôm chầm lấy hai người, còn tôi thì đứng nguyên ở một chỗ, bàn tay nắm chắc quai chiếc vali tới nỗi toát cả mồ hôi. Tôi nhìn ba người họ, nhưng bộ não lại hướng về phía Lôi Vĩ Vĩ. Trước mắt tôi là một dòng kí ức hiện về, từ những nụ cười vui vẻ nhất của hai chúng tôi, tới những hành động trẻ con của cả hai. Tôi muốn khóc, ít nhất là để giãi bày nỗi lòng, ít nhất là để cho những thứ cảm xúc này giải thoát. Trong lúc đau khổ nhất, không khóc được là thứ khiến con người còn đớn đau hơn. Nó cũng giống như lúc bị kẹp ngón tay cả cánh cửa tủ vậy. Không rút ra được thì càng ngày càng đau, còn khi đã rút ra được thì vẫn cảm thấy đau, nhưng lại nhẹ lòng hơn rất nhiều.
"Trúc Y, con làm sao vậy?"Cô Hàn đã ra hỏi han tôi từ lúc nào, bên cạnh là ông bố Lưu Thiên Hoàng và Đình Đình. "Con không khỏe chỗ nào sao?"
Tôi chớp mắt vài cái, rồi lắc nhẹ đầu để xua tan đi những kí ức đó, cất tạm nó ở một ngăn nhỏ nào đó trong trái tim. Tôi ổn định lại tinh thần, thở mạnh ra một cái rồi mới gượng cười. "Không sao, con không sao ạ. CHỉ là hơi choáng đầu thôi ạ."
"Được rồi, bây giờ về resort nghỉ ngơi."Bố lên tiếng, vỗ nhẹ đầu tôi một cái rồi xách vali hộ tôi. "Đi thôi! Tầm ba tiếng nữa chúng ta sẽ đi ăn trưa."
Sau khi ăn trưa, thay vì về khách sạn đánh một giấc thật say, tôi và Đình Đình được đưa đến chỗ tổ chức đám cưới. Chính là khoảng đất rộng chuyên tổ chức những sự kiện lớn nằm ở ngay trung tâm của resort. Nó được trang hoàng rất bắt mắt, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Những bông hoa giả đủ loại sắc màu được treo trên thành của mỗi đầu của một hàng ghế ở hai bên. Một lễ đường hoàn hảo trong trí tưởng tượng của tôi thật sự đã được đặt ra ngoài thực tế rồi. Những thứ này chắc đều là do cô Hàn sắp xếp và chỉ đạo thì mới đẹp như thế này chứ. Còn bố tôi thì, mắt nhìn thẩm mĩ hơi tệ, chẹp.
Tôi thật sự thấp choáng ngợp trước hình ảnh này. Tôi chưa bao giờ tới đám cưới của ai mà lộng lẫy và hoành tráng tới như vậy. Thực ra thì tôi chưa từng đi dự lễ cưới của ai cả thì đúng hơn. Nhưng mà nói chung, lễ đường này giúp tôi xua tan đi được phần nào nỗi buồn. Tôi đứng ở dưới vòm hoa hình cánh cung, nhìn từ bãi cỏ xanh mướt chưa có tấm thảm trắng tinh trải lên rồi nhìn lên nơi mục sư đứng, chỗ sân khấu rộng lớn nơi sắp có hình ảnh của một chàng chú rể già dặn đứng.
Không hiểu sao, tôi lại thấy nhớ Lôi Vĩ Vĩ, rất rất nhiều. Tôi muốn hỏi, liệu bây giờ anh có đang nhớ tôi da diết như tôi bây giờ không?
Tôi đứng ở đầu con đường lung linh dẫn lên sâu khấu, trên tấm thảm màu đỏ sắp được phủ một vùng hoa trắng, đối diện với nơi chú rể đứng. Chẳng biết vì gì mà tôi lại nhìn thấy Lôi Vĩ Vĩ đang mặc một bộ vest, đứng đó tươi cươi.
Và cậu ấy đang nhìn tôi.
Tôi không biết mai sau mình và Lôi Vĩ Vĩ có thể đến được với nhau không, như nếu trong trí tưởng tượng của tôi, Lôi Vĩ Vĩ là chú rể, thì hãy xin để cho tôi chìm đắm trong sự tưởng tượng này, mãi mãi không bước ra ngoài hiện thực.
Lôi Vĩ Vĩ...
Có nói cái tên này cả ngàn lần, tôi cũng chẳng thấy điểm gì chán.
"Trúc Y, cậu... khóc à?"Đình Đình không biết từ đâu đi tới, bỗng xuất hiện ngay trước mặt tôi, kinh ngạc không nên lời suýt xoa nhìn tôi.
"Hả? À... không..."Tôi khịt mũi một cái, rồi đưa tay lên chạm vào hai bên má, đúng là thấy có gì đó ướt ướt. "Chỉ là... tự dưng bị chảy nước mắt thôi."
"Thế chảy nước mắt khác gì với khóc?"Đình Đình hỏi.
Tôi nghẹn con nhà bà lời luôn.
"Này, đừng bảo cậu khóc vì xúc động quá nhé? Thôi thôi, để dành nước mắt cho ngày mai đi, không phải..."
Chưa kịp để Đình Đình nói xong, tôi quay lưng về phía nhỏ và bước đi về phía trước, không nói một câu nào.
"...lúc này."Đình Đình ngơ ngác ở phía đằng sau lí nhí nói xong câu thoại đi ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi.
Tôi chẳng quan tâm đến cái đám cưới của Lưu Thiên Hoàng và cô Hàn, bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lưu Thiên Hoàng là tôi vẫn nhớ tới mẹ. Mà khi đã nhớ tới mẹ, tôi thực sự không muốn bi kịch gia đình của hai người lúc trước lặp lại trên dòng chảy số phận của tôi.
Thật sự không muốn nghĩ tới kết quả tình yêu của tôi và Lôi Vĩ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]