Hàn Băng Vũ nhìn tôi một cách trầm lặng, dường như đang đợi chờ câu trả lời từ miệng tôi phát ra. Rồi bất ngờ cậu ấy nắm chắc hai bả vai của tôi, nhấn mạnh từng chữ một. "Không phải tôi làm."
"Tôi..."Tôi không biết nói gì hơn.
Có lẽ những điều tôi làm, nào thì trốn tránh cậu ấy, nào thì không nói năng gì, đã đủ chứng minh với Hàn Băng Vũ rằng tôi vẫn không tin cậu ấy.
Nhưng mà....tôi tin hay không tin?
Mọi thứ thật sự rất mơ hồ. Tôi không còn cảm giác mình đang ở thực tại nữa, mà là lơ lửng giữa một khoảng không nào đó, hai tai vang văng vẳng lại những câu nói của Hàn Băng Vũ. Bởi vì mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết, cũng không có bằng chứng chứng minh rằng Hàn Băng Vũ là người vô tội. Tôi không biết làm gì, chỉ biết khóc.
Hàn Băng Vũ sững người ra thì thấy tôi khóc, cậu ấy chợt lùi lại vài ba bước, tạo khoảng cách với tôi. "Vậy là cô không tin tôi?"Cậu chợt hỏi.
"..."Tôi muốn giải thích với cậu ấy, nói với cậu ấy những gì tôi nghĩ, những gì tôi biết, nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ như bị ai đó khâu chặt lại, làm cho tôi không thể mở miệng nói dù chỉ một từ.
"Xin lỗi."Hàn Băng Vũ trả lại tôi một câu nói lạnh tanh rồi bước ra phía cửa, không thèm ngoái đầu nhìn tôi một lần. Cứ thế, cứ thế, mắt tôi nhòe đi bởi nước mắt cứ trào ra. Tôi tự nhủ, điều này thì có gì đáng khóc chứ? Rõ ràng Hàn Băng Vũ là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mai-ben-anh/3094896/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.