Bốp!
Á!
Xoẹt!
Một loạt các tiếng động nối tiếp vang lên, cả hội trường bỗng lặng ngắt như tờ.
Nhiệt Y Na chật vật nằm dưới đất. Khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là đau hay là xấu hổ. Bàn tay cô ta khẽ siết lại, lại nắm phải đống gì đó mềm mềm.
Nhiệt Y Na cũng chẳng quan tâm. Cô ta vẫn chưa đứng dậy nổi. Một phần do đau, một phần do xấu hổ, một phần do muốn anh Sở Hàn của cô ta đỡ lên.
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai, không khí xung quang lại quá mức quỷ dị. Cuối cùng, Nhiệt Y Na cũng phải nâng đầu lên xem.
Ngay trước mắt cô ta, Sở Hàn đang đứng đó. Không chỉ đứng đó, trong vòng tay còn đang ôm một người con gái. Váy vang đỏ.
Có chút quen!?
Chị Mạch của Chi Hoan!
Nhiệt Y Na sững sờ, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cũng khó trách, ngay cả đương sự là Trúc Ngải Mạch cũng không hiểu gì hết.
Cả người cô cứng đờ, lọt thỏm trong vòng ôm của Sở Hàn. Cô hít thở nhẹ nhẹ, chẳng mấy chốc, cả khoang mũi đều là mùi thơm lành lạnh quen thuộc kia.
Vòng ôm ấy, vẫn ấm áp.
Vòng ôm ấy, vẫn vững chắc.
Vòng ôm ấy, vẫn khiến người ta lưu luyến.
Sở Hàn siết vòng tay, càng kéo chặt người Trúc Ngải Mạch áp vào người mình. Sau đó, anh nhanh chóng cởi áo vét ngoài khoác lên vai cô.
Hội trường lúc này đã bùng lên lần nữa! Có tiếng người nhao nhao lên nói gì đó. Trúc Ngải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mach-thuong-nhan-nhu-ngoc/2095994/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.