Chương trước
Chương sau
Vĩnh Hạ được trả tự do cô liền đứng lên chạy nhanh ra khỏi Ngự Cảnh, cô muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, dù Ngự Cảnh có xa hoa đến đâu, sáng trọng đến đâu thì đối với Vĩnh Hạ đây chính là địa ngục.

Cô hớt hải chạy ra bên ngoài mà không chú ý xung quanh, thêm một chút nữa thôi là chiếc xe hơi trước mặt đâm vào cô, Vĩnh Hạ sợ đến mức gương mặt trắng bệch, đôi chân run rẩy ngã xuống đường, Minh Bảo vội vàng mở cửa xe bước ra xem tình hình cô gái mà mình xém chút nữa đâm vào, Minh Bảo nhận ra đó là Vĩnh Hạ, trên gương mặt của anh xuất hiện sự lo lắng Minh Bảo chạy đến đỡ lấy Vĩnh Hạ không ngừng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.

" Tại sao cô lại ở đây, có sao không cô ổn chứ cơ thể có bị thương không ?"

Vĩnh Hạ không trả lời những câu hỏi của Minh Bảo, cô chỉ lặng lẽ rơi nước mắt bao nhiêu ấm ức cứ dồn dập đến khiến cho cô không thể nào chịu đựng được nữa, đột nhiên Vĩnh Hạ khóc lớn khiến cho Minh Bảo khó xử vô cùng.

" Tôi xin lỗi."

Vĩnh Hạ lắc đầu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của mình.

" Không phải lỗi của anh đâu."

Minh Bảo đỡ Vĩnh Hạ đứng lên.

"Cô đang định đi đâu ?"

Vĩnh Hạ nhỏ giọng nói.

" Tôi muốn về nhà."

Minh Bảo liền lên tiếng đề nghị.

" Để tôi đưa cô về, bây giờ trời cũng đã tối rồi một mình cô đi về sẽ rất nguy hiểm."

Vĩnh Hạ cũng không từ chối ý tốt của Minh Bảo vì bây giờ tâm trạng của cô rất hỗn độn, Minh Bảo mở cửa xe để Vĩnh Hạ ngồi vào bên trong, rồi anh đóng cửa lại đi qua ghế lái, chiếc xe di chuyển đi.

Lâm Ngạo đứng trên lầu cao quan sát bọn họ từ nãy đến giờ, bờ lưng bị Vĩnh Hạ tác động lên đã in hằn một vết bầm, hắn rít một hơi thuốc gương mặt ẩn hiện trong làn khói trắng đầy nguy hiểm, không ai có thể đoán được những gì Lâm Ngạo sẽ làm, đừng bao giờ chống đối hắn, mọi việc chỉ có thể tồi tệ hơn mà thôi.

Vĩnh Hạ được Minh Bảo đưa về tận nơi, cô bài tỏ tấm lòng cảm ơn anh vì đã đưa mình về, Minh Bảo là một người không quan trọng những vấn đề này, anh mỉm cười chào tạm biệt Vĩnh Hạ rồi rời đi, theo dự định lúc đầu Minh Bảo định đến chỗ của Lâm Ngạo để nói chuyện, nhưng lại vô tình gặp Vĩnh Hạ nên đã tiện thể đưa cô về, tại sao khi nhìn Vĩnh Hạ khóc Minh Bảo lại cảm thấy đau lòng đến như thế, cả đời của anh chưa bao giờ làm cho phụ nữ khóc, nhìn cô như thế Minh Bảo rất muốn che chở và bảo vệ.

Vĩnh Hạ quay về với tâm trạng mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường vui vẻ trước mặt Vĩnh Huy, nhìn thằng bé chăm học tập và hiểu chuyện cô cũng rất vui.

Sáng hôm sau Vĩnh Hạ vẫn đến công ty làm việc như thường ngày, nhưng thứ cô đón nhận được là lá đơn cho nghỉ việc, Vĩnh Hạ không hiểu vì sao giám đốc lại cho mình nghỉ việc đột ngột như thế cô đang làm rất tốt công việc của mình kia mà, Vĩnh Hạ muốn gặp giám đốc để hỏi nguyên nhân nhưng ông ta lại không muốn gặp mình, Vĩnh Hạ vẫn cố chấp xông vào phòng giám đốc.

" Xin ông hãy cho tôi biết lí do tại sao lại cho tôi nghỉ việc, tôi thật sự rất cần công việc này."

Giám đốc cũng không nở đuổi việc Vĩnh Hạ vì cô làm rất tốt, nhưng ông ấy đã bị thế lực của Lâm Ngạo đe doạ nên đành phải đuổi việc Vĩnh Hạ.

"Tôi xin lỗi có nhiều chuyện rất khó nói, mong cô thông cảm cho tôi."

Vĩnh Hạ nhận lấy tờ giấy cho nghỉ việc mà tâm trạng đã rơi vào trạng thái bế tắc, cô không biết tại sao mọi thứ mình làm điều không được suôn sẻ và thuận lợi, Vĩnh Hạ bi quan tự trách bản thân vô dụng, vừa ra khỏi công ty cô lại nhận được tin tức quán bar mình đang làm việc đã bị hỏa hoạn cháy rụi trong đêm nên đã ngừng hoạt động. Bao nhiêu sự xui xẻo cứ bủa vây lấy cô khiến cho Vĩnh Hạ vô cùng tuyệt vọng, cô đi lang thang trên đường không biết bản thân đã làm gì sai mà lại bị đối xử tàn nhẫn như thế, cô đi đến ghế đá ở công viên ngồi xuống một lúc.

Cô biết tất cả là do Lâm Ngạo làm hắn muốn cô phải khổ sở đi đến cầu xin mình, sở thích biến thái thích nhìn người khác cầu xin đã hình thành trong con người hắn từ lúc ba mẹ của hắn qua đời.

Vĩnh Hạ nhận để cuộc điện thoại từ Vĩnh Huy, thằng bé bảo chủ nhà không cho bọn họ thuê nữa, phải dọn đi ngay trong ngày hôm nay, cô nghe xong điện thoại thì vô cùng bất mãn, Vĩnh Hạ thật sự không thể nào chịu đựng được khi nhìn Lâm Ngạo ức hiếp mình quá đáng như thế, cô quyết định đi đến Lâm thị để hỏi cho ra lẽ. Vừa đến nơi Vĩnh Hạ đã bị giữ lại, bảo vệ không cho cô vào nhưng Vĩnh Hạ vẫn cố chấp xong vào bên trong.

" Cho tôi gặp anh ta một lúc rồi tôi sẽ đi ngay."

Bảo vệ thẳng tay đuổi cô đi, Vĩnh Hạ vô cùng bất lực trước những gì mà Lâm Ngạo đã đối xử với mình, một lầm nữa cô lại đến Ngự Cảnh để hèn hạ cầu xin hắn.

Vĩnh Hạ cứ đứng đó đợi chờ đến khi nào chiếc xe của Lâm Ngạo xuất hiện, dùng cho trời sắp mưa cô vẫn cố chấp đứng đợi hắn, màn đêm bắt đầu buông xuống một cơn mưa nặng hạt đã đổ ào xuống, Vĩnh Hạ cố gắng nép mình vào một góc tường nhưng nước mưa vẫn cứ dội xuống đường rồi bắn vào người cô, Vĩnh Hạ cố gắng chịu đựng cho đến khi Lâm Ngạo quay về. Bỗng nhiên có ánh sáng của đèn xe Vĩnh Hạ liền điều tiết lại trạng thái của mình, đó là xe của Lâm Ngạo cô vội vàng chạy đến đó, nhưng hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái cứ thế cổng mở ra chiếc xe chạy vào bên trong mặc cho Vĩnh Hạ có đập vào cửa kính gọi tên hắn.

"Lâm Ngạo tôi muốn nói chuyện với anh."

Hai tên bảo vệ to con chặn cô lại không cho Vĩnh Hạ bước vào Ngự Cảnh.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.