Chương trước
Chương sau


Màn đêm u ám, Vĩnh Hạ lê những bước chân nặng nề tiến về phía phòng tắm, cơ thể cô mệt nhoài sau khi trải qua một cơn kích tình với Lâm Ngạo, bao nhiêu nỗi uất ức đau khổ càng khiến cho Vĩnh Hạ muốn rời khỏi thế giới này, cô cầm lấy chiếc cốc thủy tinh không do dự đập mạnh xuống sàn nhà, từng mảnh vở rơi ra, Vĩnh Hạ nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn khứa mạnh vào cổ tay của mình cô chẳng hề cảm thấy đau đớn về thể xác nữa, thay vào đó là một trái tim vụn vỡ và tâm hồn bị tội ác của Lâm Ngạo làm cho rơi vào bóng tối không tìm được lối ra.

Nỗi đau này cứ tiếp tục dằn vặt cô thì thà rời khỏi thế giới này còn tốt đẹp hơn, Vĩnh Hạ ngồi bệt xuống sàn nhìn dòng máu đỏ trên tay mình, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh bây giờ cô có thể thoải mái hơn khi tự làm đau bản thân rồi.

Vĩnh Hạ ngồi tựa lưng vào tủ quần áo ánh mắt khép hờ, cô đã bắt đầu mất đi ý thức của thực tại, thà rời khỏi thế gian này nếu cứ sống trong tủi hờn chịu sự giày vò của người đã giết chết ba mẹ mình, thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Người hầu nghe tiếng đổ vỡ liền mở cửa bước vào, nhìn thấy Vĩnh Hạ với bàn tay đầy máu đỏ liền hoảng sợ gọi Lâm Ngạo, hắn bước nhanh vào phòng đỡ lấy Vĩnh Hạ, cô đã quá mệt mỏi vì phải chịu sự giày vò từ Lâm Ngạo cơ thể còn suy nhược nặng, Vĩnh Hạ đã mất đi ý thức. Đến khi cô tỉnh dậy thì bản thân đang nằm bên trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Vĩnh Hạ mệt mỏi đôi môi khô cằn cần uống nước, cô mấp máy nói.

"Nước cho tôi nước."

Lâm Ngoạ bước vào phòng lấy nước cho Vĩnh Hạ uống, cô yếu ớt đến nổi ngồi cũng không vững được nữa, phải tựa vào lòng của Lâm Ngạo, ánh mắt xót xa của hắn nhìn Vĩnh Hạ tự hành hạ bản thân mình trong vô cùng thảm thương.

“Tại sao lại suy nghĩ dại dột như thế.”

Vĩnh Hạ không trả lời cô nằm xuống nhắm mắt lại vì cô không muốn nói thêm một lời nào với một tên ác ma như Lâm Ngạo, hắn đưa tay vuốt ve mái tóc của Vĩnh Hạ rồi cũng rời đi vì hắn biết hiện tại cô không muốn nói chuyện với hắn, đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì thì hai người sẽ nói chuyện với nhau sau, giọt nước mắt của Vĩnh Hạ lặng lẽ rơi xuống cô thật sự rất muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Ngạo, nhưng hắn lại không cho phép cô làm điều đó.

Buổi chiều Lâm Ngạo không đã rời khỏi bệnh viện chỉ để lại một mình Thất Huệ ở lại canh chừng Vĩnh Hạ, cô nhìn thấy y tá vào thay thuốc cho mình thì kiếm cớ muốn ăn cháo bên ngoài.

“Anh có thể ra ngoài mua cho tôi một tô cháo không, đột nhiên tôi đói quá.”

“Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu cho cô thức ăn bên ngoài không vệ sinh đâu.”

Vĩnh Hạ vẫn cố chấp muốn Thất Huệ ra ngoài mua cho mình.

“Làm ơn đi tôi đang rất đói muốn ăn liền.”

Thất Huệ không nghi ngờ gì nhiều đành đi mua cháo cho Vĩnh Hạ, khi anh ta vừa đi khỏi Vĩnh Hạ đã mượn điện thoại của cô y tá vào kiểm tra cho mình ngay lập tức, cô muốn gọi điện cho Minh Bảo nhờ anh giúp mình thoát khỏi Lâm Ngạo, dù biết bản thân đang lợi dụng Minh Bảo nhưng ngoài anh ra cô không còn một ai khác để cầu xin giúp đỡ, Vĩnh Hạ gửi tin nhắn cho Minh Bảo qua số điện thoại của cô y tá về địa chỉ bệnh viện và tình trạng của mình hiện tại, từ lúc bị Lâm Ngạo kéo đi Minh Bảo không lúc nào mà không lo lắng cho Vĩnh Hạ, nhận được đoạn tin nhắn cô đang cầu cứu mình anh càng sốt ruột hơn.

(Xin hãy giúp tôi thoát khỏi Lâm Ngạo, tôi không muốn ở bên cạnh một kẻ điên chiếm hữu như hắn, tôi muốn lật đổ đế chế của Lâm thị, xin anh hãy giúp tôi sao này tôi sẽ trả ơn cho anh, hãy đến địa chỉ này đưa tôi đi)

Minh Bảo bắt đầu suy nghĩ cách để đưa Vĩnh Hạ rời đi, bản tính của Lâm Ngạo ngông cuồng tàn nhẫn như thế nào anh cũng chẳng còn gì xa lại vì hai người là bạn thân của nhau nhưng nếu như đưa được Vĩnh Hạ thoát khỏi vòng tay của Lâm Ngạo thì tình bạn của hai người sẽ chấm dứt tại đây, nhưng đều gì đó cứ thoi thúc anh phải giúp đỡ người phụ nữ đáng thương này, vì trong lòng của Minh Bảo luôn hiện hủ hình bóng của Vĩnh Hạ.

Thất Huệ vừa mua cháo vào cho Vĩnh Hạ cô tỏ ra rất bình thản xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Cám ơn anh.”

Vĩnh Hạ chỉ mong Minh Bảo có thể đọc được tin nhắn đó, để giúp cô thoát khỏi sự giam cầm của Lâm Ngạo vì cô không muốn tiếp tục sống trong hoàn cảnh cả trong chậu chim trong lòng này nữa, hắn nói rất yêu Vĩnh Hạ nhưng tình yêu của hắn thật hèn hạ và đầy toan tính, càng khiến cho Vĩnh Hạ cảm thấy ngột ngạt cô luôn ấm ủ sự kiên định muốn rời xa người đàn ông mang trong mình bao nhiêu tội ác và tự đối nhân xử thế tàn nhẫn của hắn, hai người như bầu trời và mặt đất mãi mãi không thể nào chạm đến nhau vì ranh giới của cả hai gói gọn trong hai chữ hận thù.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.