Vĩnh Hạ đập cửa điên cuồng cô không thể nào chấp nhận việc Lâm Ngạo giam cầm mình như thế này được, hắn thật sự muốn dồn cô đến bước đường cùng thì mới thoã mãn.
Một lực vặn cánh cửa mở ra Lâm Ngạo bước vào, ánh mắt đầy sự khó đoán nhìn Vĩnh Hạ.
"Em ồn ào như thế để làm gì."
Vĩnh Hạ tức giận quát lớn.
"Tại sao làm khoá cửa lại, anh đang xem tôi là thú vật mà giam giữ có đúng không."
Lâm Ngạo chán nản với cách nói chuyện đầy sự khiêu chiến của Vĩnh Hạ, hắn đi đến ghế ngồi xuống lấy điếu thuốc ra châm lửa hút một hơi rồi nhã ra làn khói trắng che đi một nữa gương mặt.
"Đó là tự em suy diễn ra thôi, tôi chỉ muốn em hiểu ai mới chính là người đàn ông của em để em không phải đi tìm Minh Bảo, tôi cũng có thể cho em những thứ em cần, tiền tài địa vị tôi cho em tất cả."
Vĩnh Hạ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, cô thật sự rất kinh tởm loại người không biết thế nào là đúng sai như thế này.
"Anh điên rồi, anh nhìn thấy tôi chết anh mới mãn nguyện có đúng không, tên khốn như anh đừng mong tôi sẽ ở bên cạnh, anh không xứng đáng được yêu thương, suốt khoảng thời gian qua anh luôn sống trong cô độc tất cả là do quả báo."
Lâm Ngạo ném điếu thuốc vào gạt tàn bằng một lực khá mạnh, ánh mắt hắn quay sang nhìn Vĩnh Hạ đầy sự chết chóc, cô vẫn không lùi bước ánh mắt thù hận luôn nhìn về phía Lâm Ngạo.
"Muốn giết chết tôi thì cứ việc làm ánh mắt đó của anh tôi không sợ đâu."
Lâm Ngạo đứng lên thân hình cao lớn của hắn che đi ánh nắng bên ngoài cửa sổ, từng bước tiến về phía của Vĩnh Hạ, cô hơi lùi người về phía sau nhưng vẫn kiên định nói.
"Anh đứng im đó nói chuyện đàng hoàng cho tôi, không được ỷ mạnh ức hiếp tôi."
Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Ngạo khiến cho cô hơi rùng mình, Vĩnh Hạ lùi bước đến khi lưng chạm vào cửa thì vô thức đưa tay vặn nắm cửa nhưng không mở được, cơ thể to lớn của Lâm Ngạo phủ lên cô, hắn dùng một bàn tay túm gọn cần cổ của Vĩnh Hạ, nghiến răng thốt ra từng chữ.
"Quả báo sao, tôi đã làm tất cả để em toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi kết quả lại nhận những lời lẽ đó của em hay sao."
Vĩnh Hạ liếc nhìn hắn đôi mắt ngấn lệ.
"Đúng đừng tốt với tôi làm gì anh càng đối xử tốt với tôi thì tôi càng hận anh hơn thôi, dừng lại đi Lâm Ngạo trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Lâm Ngạo càng siết chặt bàn tay hơn, Vĩnh Hạ khó thở nhăn mặt, dừng như cơ thể của cô đang bị nhấc lên, bàn chân không còn chặt đất nữa, Vĩnh Hạ nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, cô không muốn tiếp tục bị giày vò như thế này nữa.
Lâm Ngạo không nỡ ra tay với người phụ nữ mình yêu thương chỉ vì Vĩnh Hạ luôn dùng những lời lẽ cay độc để khiêu khích hắn khiến cho hắn mất tự chủ, Lâm Ngạo thật sự rất muốn Vĩnh Hạ ở bên cạnh mình, hắn luôn khao khát tình yêu của cô nhưng cho dù Lâm Ngạo có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể nào níu kéo lại cuộc tình vụn vỡ này.
Hắn buông bàn tay ra Vĩnh Hạ liền ho khan liên tục, nước mắt đua nhau rơi xuống, Lâm Ngạo đưa tay nắm lấy hai bên vai của Vĩnh Hạ ánh mắt tha thiết nói.
"Chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ khác có được không em, rời khỏi nơi đây xây dựng lại cuộc sống mới từ bỏ hết tất cả."
Hắn ôm chầm lấy Vĩnh Hạ vào lòng khiến cho cô không thể nào chấp nhận được.
"Buông ra, đừng mơ mộng nữa tôi không yêu anh tỉnh táo lại đi, xây dựng gia đình cuộc sống mới sao, tôi nghĩ anh nên xây dựng với con gái nuôi của bác anh thì tốt hơn vì các người xấu xa như nhau mà."
Cô dùng những lời lẽ tổn thương nhất để xác muối vào tim của Lâm Ngạo nhưng hắn vẫn cố chấp nói những lời yêu thương với Vĩnh Hạ, bởi vì trong trái tim của hắn chỉ có mỗi mình cô mà thôi, Lâm Ngạo nhấc bổng Vĩnh Hạ lên đi đến giường bạo lực ném cô xuống, Vĩnh Hạ vẫn chưa định thần lại đã bị Lâm Ngạo áp chế.
"Chỉ khi làm cùng em những chuyện này thì em mới chịu im miệng có đúng không, hôm qua tôi chưa thoã mãn nhưng nhìn thấy em không còn trụ nổi nữa nên tôi mới buông tha cho em, sáng ra em đã mạnh miệng chọc tức tôi, để xem em còn sức bước xuống giường đi gây chuyện nữa không, nhưng trước tiên tôi sẽ khiến em phải đi đến cầu xin tôi, tôi thật rất ghét cái cách mà em nói chuyện với tôi, em đã quên bản hợp đồng của chúng ta rồi hay sao, đến cuối cùng em cũng chỉ là một món đồ trong tay tôi mà thôi, thời gian của bản hợp đồng là vô thời hạn."
Vĩnh Hạ tức đến nghẹn họng cô nghiến răng giận dữ nói.
"Đến cuối cùng anh cũng chỉ là một tên khốn, tôi đã nói có sai đâu."
Lâm Ngạo thả Vĩnh Hạ ra đứng thẳng người dậy, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Vĩnh Hạ, ung dung đưa tay vào túi quần.
"Để tôi cho em thấy như thế nào là khốn nạn, nhưng chắc em sẽ rất thích."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]