Ngày hôm sau , nó vẫn ở bên cạnh hắn , còn hắn vẫn chỉ nằm đó . Cũng đã ba ngày rồi , mà hắn vẫn cứ nằm mãi ở đây . Nó lại ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt hắn .
- Anh đúng là rất lì đấy . Không phải em đã nói chỉ cần anh tỉnh lại , anh nói em cũng sẽ nghe theo mà . Còn nấu những món anh thích nữa , vậy sao anh không mau tỉnh lại đi ? Anh thích nằm ở đây lắm sao ? _ Nó buồn bực nói
- Anh không tỉnh là em khóc đấy _ Nó dọa hắn nhưng thật sự nó cũng muốn khóc đây .
Bàn tay đang nắm lấy tay hắn dường như có cảm giác , nó lập tức nhìn xuống , ngón tay hắn đang chuyển động . Nó vui mừng nhìn hắn , ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ . Hắn từ từ mở mắt , thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là ánh sáng chói mắt và một màu trắng . Cảm nhận được tay mình có ai nắm lấy , hắn nhìn sang bên cạnh thì thấy nó , ánh mắt như sắp khóc vậy . Hắn cười yếu ớt , đáy mắt không giấu được sự vui mừng .
- Cuối cùng anh cũng tỉnh _ Nó nhào tới ôm hắn , ôm rất chặt như sợ vụt mất đi . Không kìm được nước mắt mà khóc
Dù vẫn còn yếu nhưng hắn vẫn đưa tay đáp lại cái ôm đó của nó . Được một lúc lâu thì nó mới buông ra , nước mắt cũng vơi đi phần nào .
- Ngốc thế . Sao lại khóc ? _ Hắn lo lắng nhìn nó
- Khó vì hạnh phúc đấy
Hắn đưa tay , lau đi nước mắt cho nó , động tác hết sức dịu dàng ...
- Sau này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-tu-bang/2380827/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.