Châu Lạc Thanh ngồi ở sảnh lớn của tập đoàn Mặc Thị suốt hơn 4 giờ đồng hồ chỉ chờ đợi Mặc Thiệu Viễn mà không về Châu gia ăn cơm cùng với ông Châu. Ánh mắt thẫn thờ buồn bã nhìn ra bên ngoài, hai tay bấu chặt vào nhau như đang rất căng thẳng, trái tim rỉ máu từng giọt với câu nói, thái độ vô tình của anh. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, hôm qua cũng chỉ là tô mì gói, nhưng tại sao bây giờ một cảm giác đói cũng không có mà chỉ thấy đau lòng.1
Chiếc xe sang trọng lái vào, bảo vệ của tập đoàn Mặc Thị nhanh chóng đi lại mở cửa xe cho tổng giám đốc. Mặc Thiệu Viễn khí chất điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm, hiên ngang bước ra xe. Ánh mắt sắc bén như chim ưng dán vào người con gái nhỏ nhắn ngồi ở sofa lớn của tập đoàn, nhưng sâu trong ánh mắt đó phảng phất tình yêu và có chút đau thương.
Nhìn thấy anh, Châu Lạc Thanh đứng dậy chạy nhào đến ôm anh theo những gì trái tim mình mách bảo. Cái ôm quen thuộc như của sáu năm trước cả hai đã từng có.
- Thiệu Viễn, em rất nhớ anh...Xin lỗi... xin lỗi anh.1
Sáu năm, sáu năm cả hai không gặp nhau kể từ hôm anh đến tìm cô ở hôn lễ. Có ai biết đêm đó anh đã có uống bao nhiêu lon bia, anh vật vờ bên ngoài lúc trời lấp phất cơn mưa lạnh giá, anh như kẻ điên bật khóc rồi lại bật cười, ngước lên hỏi ông trời tại sao cô lại đối xử với anh như vậy?
Thà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-tong-trao-anh-mot-tinh-yeu/273109/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.