Tiếng bước chân vội vã của Tề Phong đã làm cho bầu không khí nặng nề như tan vỡ. Anh chạy về phía Lâm Tịnh , liếc mắt nhìn qua Giang Yên Nhiên đang ngồi co ro một góc ngay cạnh đó rồi hỏi :"Sao rồi"
Lâm Tịnh bất lực lắc đầu một cách não nề :"Đã tiến hành tiêm ba mươi phút rồi"
Tề Phong cau mày , dường như vô cùng rất tức giận. Anh xoay người đẩy cửa phòng bệnh xông vào bên trong , có lẽ đây là lần đầu tiên anh thất lễ với ông bà Mặc như vậy :"Bác , bác có biết glucosid rất có hại cho sức khoẻ hay không vậy? Trước khi bác làm một việc gì quan trọng bác cũng phải nên lường trước được kết quả của sự việc chứ!"
Mặc Đình Thiệu đột ngột đứng dậy rồi thẳng tay cho Tề Phong một bạt tai , tiếng chát rất kêu đã khiến cho bà Mặc phải hốt hoảng còn Giang Hạ Vũ thì mặt mày đang xám xịt cũng phải nhướn mắt lên xem kịch vui.
Tề Phong ôm lấy một bên má , đưa mắt nhìn Mặc Đình Thiệu quát lớn trong cơn giận dữ :"Như thế nào mới là suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định. Mày có biết nó đang rơi vào tình trạng nguy kịch rồi không? Mấy ngày nay mày không ở đây rồi mày đột ngột trở về lên giọng dạy bảo tao đó hả? Từ bao giờ vậy ? Mày bị con hồ ly kia tẩy não rồi có phải không? Cả mày cả thằng Tử Hàng này chỉ biết có cãi lời tao"
Tề Phong chỉnh lại quoai hàm rồi cười hắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-tong-cung-chieu-vo-yeu/2992328/chuong-37.html