Sau cái chết của chú Dương từng giây từng phút trôi qua như cực hình tra tấn Thiên Ý, dù cảnh sát đã điều tra và kết án là vụ t.ự t.ử nhưng Thiên Ý hiểu rõ đằng sau chuyện này có kẻ giật dây làm hết mọi chuyện, mà mục tiêu của hắn chỉ có thể là ba cô. Chỉ sợ Thiên Ý càng chậm trễ nguy hiểm càng đến gần ba.
Thiên Ý lấy hết can đảm bước vào căn phòng rộng lớn xa hoa, đập vào mắt là chiếc giường trắng tinh khôi nằm giữa phòng. Hàng ghế sô pha dài uốn lượn quay mặt về bức tường thủy tinh, từ nơi đây nhìn xuống có thể bao quát toàn thành phố, mà trên chiếc ghế đó người đàn ông với tư thế ung dung đang nhìn Thiên Ý không chớp mắt. Cô nuốt nước bọt cố ngăn sự sợ hãi trong lòng đang trào dâng, Thiên Ý cất bước rụt rè đi về phía người đàn ông cúi đầu chào hắn.
"Xin chào! Tôi là Thiên Ý chắc anh đã biết rồi."
Cô liếc mắt nhìn người đàn ông, hắn ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ như lần đầu gặp gỡ.
"Tôi đã biết hết mọi chuyện, còn biết anh là đối thủ mà ba tôi nhắc tới. Những lời tôi sắp nói ra rất hoang đường nhưng xin anh tha cho ba tôi, chẳng phải những gì anh muốn đều nằm trong tay anh sao? Tiền bạc, địa vị và danh vọng. Ba tôi thua rồi, anh có thể chừa cho ông ấy một con đường sống hay không?"
Thiên Ý bật khóc, từng giọt nước mắt óng ánh như pha lê rơi vỡ trên sàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-thien-pho-y-hop-dong-voi-tong-tai-ac-ma/2677846/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.