Chương trước
Chương sau
xe chạy boong boong trên đọan đường vắng 1 hồi cũng tới được thành phố xa hoa ngày nào giờ trở nên lộn xộn đầy rãy các chiếc xe hơi đày máu, nhà cửa thì toang hoang đầy rẫy các vết máu bắn lên trên đường còn có vài con tang thi nghe tiếng xe mà đang nhe hàm răng đen mặt mày thì loang lỗ máu thịt tèmn lem đang tiến lại gần xe Ngôn Quân thấy cảnh này thì miệng chửi lớn 'mẹ kiếp sao tụi n lại bu hết lại đay rồi' miệng cậu vẫn luyên thuyên chửi chân thì nhấn ga chạy tông tang thi.

Mọi người nghe tiếng Ngôn Quân nói thì cũng giật mình dậy hết và đi ra chỗ Ngôn Quân chỉ có mình Cửu Thiên vẫn đang ôm Tiêu Bạch nằm trong phòng mặc kệ đám người đang ở đằng trước kia.

Cửu Thanh thấy Ngôn Quân làu bàu thì cười nhẹ đi tới chỗ cậu xoa đầu cậu nói 'ngoan né ra để anh chạy cho chứ em cứ la vậy Tiêu Bạch dậy thì em bị em ấy đánh chết đó' Ngôn Quân nghe tới đây thì câm nín nhường chỗ cho Cửu Thanh không quên làu bàu 'hừ chỉ giỏi hù dọa em xíu em mét Tiêu Bạch anh bắt nạt em cho cậu ấy đá anh xuống xe'

Mọi người nghe xong thì cũng bật cười vì 2 người trẻ con đòi mét nhau.Cửu Thanh nghe xong không những không im lặng còn trêu Ngôn Quân' em có tin giờ anh mở cửa xe cho mọi người quăng em xuống làm mồi nhử đám tang thi luôn không ở đó mà mét '

Ngôn Quân nghe xong trợn mắt nhìn Cửu Thanh rồi lại không nói gì bỏ đi vô phòng. không khí bắt đầu trở nên trầm lặng lại Cửu Tuyết nhìn thấy Ngôn Quân rời đi thì cũng biết ông anh trời đánh của mình chọc cậu giận rồi liền thở dài đi vô chơi với cậu,mọi người ai lại làm việc của người đó.

Cửu Thanh sau khi chạy xe đường vòng thì ít tang thi hơn nên cũng đã gần đến được siêu thị ở khu T ở đây khá vắng tang thi đa phần còn lại vết máu nhem nhuốc đen thui của tang thi giống như từng có cuộc hỗn chiến xảy ra ở đây vậy. Bầu trời thì âm u xung quanh chỉ tòan những tòa nhà cao tầng vắng hoe. Tới siêu thị thì thấy có đám người đang đứng trước cửa tranh nhau đồ ăn cùng vật liệu.

Xe ngừng Tiêu Bạch cũng liền dậy liền vươn vai lấy nón sau áo đội lên che đi đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc trắng xóa kia rồi đi ra thấy tới nơi thì mở cửa đi xuống mọi người thấy cậu xuống thì cũng xuống theo. Bước tới vửa liền nghe 2 đám người đứng trước cửa cãi nhau.



người đàn ông mập mạp lùn lên tiếng 'các anh người nơi khác đến ít nhất cũng phải để chúng tôi vào cùnh lấy ít đồ ăn với chứ mấy người có dị năng có thể đi tìm chỗ khác mà' ô g vừa nói xong thì thanh niên kia liền mắng 'mẹ kiếp sao lúc tụi tôi đánh tang thi ông không nhào ra mà giành luôn đi đợi tụi này đánh xong lại nhào ra đòi đuổi tụi này đi'

ông già kia cừơi khinh nói'ha mày biết tao là ai không tao là cổ đông lớn của cái siêu thị này nên đồ là của tao tụi m khôn hồn thì biến đi chỗ khác ' bên thanh niền cười ồ lên có người nói 'giờ này còn chức quyền à ông tin tôi giết ông luôn không ' ông già nghe xong liền hỏang lắp bắp' ca..cá..c.. các...ng..ươi... người đợi đó nào quân đội tới tôi xẽ kêu họ còng đầu mấy ngừơi'.

Cậu đi tới ngước đầu lên nhìn 2 đám người cãi nhau kia rồi nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng đầu bên kia không nói gì,có người thấy cậu nhìn liền mở miệng nói 'cậu nhóc kia nhìn gì chưa thấy người cãi nhau bao giờ à'. Đám Tiêu Bạch đứng đó không nói gì đàn em tên đó thấy mình bị bơ liền nhào lên đòi đánh Tiêu Bạch.

Tiêu Bạch mặc kệ người đang nhào tới chỉ đếm to 'một' 'hai' 'b' câu nói chưa dứt thì thanh niên đại ca kia liền chạy lại ôm cậu miệng thì cười ngốc nói 'bảo bối em tới hồi nào vậy sao không kêu anh'

Tiêu Bạch ghét bỏ hất thanh niên kia ra rồi lấy tay phủi đồ nói 'bẩn' đàn em kia thấy đại ca mình bị đẩy còn bị chê bẩn liền không vui chỉ cầu đại ca đánh Tiêu Bạch đi cho họ hả dạ. Đại ca đám kia không những không đánh còn mè nheo nói'em ghét bỏ anh còn chê anh bẩn sao biết bao lâu chưa gặp rồi '

Tiêu Giang nhìn mọi người đang đần mặt nhìn 2 người kia thì chỉ lắc đầu đi lên đấm đầu thanh niên đại ca kia 'rồi mày quên luôn ông anh già này rồi phải không hả mau đi xử lão già kia đi rồi còn vô trong ngồi uống trà đàm đạo đứng ngòai này một hồi gió thổi bay mất bảo bối của mày giờ'.Nghe tới đây tên đại ca mới nhìn Tiêu Bạch hốt hỏang 'đi đi vô sao dạo này bảo bối ốm quá vậy vô anh nấu đồ bồi bổ cho ăn nhanh lên' 'tụi bay mang ông già đó đi giải quyếtđi sáng giờ ổng lèm bèm mệt quá'

Vô tới siêu thị Cửu Thiên liền đi lại cầm tay Tiêu Bạch còn không quên trợn mắt đập tay tên đại ca kia ra rồi kéo cậu lại ghế ngồi với mình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.