Giang Cẩn Huyên lúc này vẫn còn đang ở trung tâm thương mại. Cô bé đang rất vui vẻ, vì không khí giáng sinh ở đây thật tuyệt. Họ trang hoành rất nhiều đồ trang trí, cây thông Giáng sinh cũng rất lớn, lớn hơn nhiều so với cây mà cô thấy ở Trung Quốc năm ngoái. Trên tay lúc lắc túi đồ trang trí, cô bé đang hí hửng xem không biết khi về nhà, cô và bố mẹ sẽ trang trí cây thông kiểu gì....
Đoạn đường đi về nhà, cô thấy trời có vẻ lạnh dần. Cũng phải, giờ này người người, nhà nhà đang quây quần cùng nhau đón Giáng sinh, đường xá vì vậy cũng vắng đi hẳn, khiến không khí trở nên lạnh hơn. Đi được một đoạn, cô làm rơi mất viên bi trong túi. Đó là viên bi mà Trịnh Tử Mặc đã tặng cô vào lần gặp đầu tiên. Cô vội chạy theo viên bi, để rồi va phải một người đàn ông trên đường. Theo lẽ thường, cô đứng dậy xin lỗi người đàn ông nọ. Anh ta mặc một bộ quần áo đen, chiếc mũ lưỡi trai cùng màu kéo xuống, che đi đôi mắt.
Người đàn ông nọ nhặt viên bi cho cô, rồi nói : “Trời lạnh rồi, nhóc con mau về đi”.
Giang Cẩn Huyên gật đầu, rối rít cảm ơn anh ta, rồi chạy vụt về nhà. Người đàn ông nhìn về hướng cô chạy, rồi quay lưng đi nhanh, phút chốc đã biến mất trong con hẻm tối...
Về tới khu phố trước nhà, Giang Cẩn Huyên chợt nghe thấy tiếng la hét của mọi người xung quanh. Cô đứng hình, tay buông lơi túi đồ trang trí. Khói....làn khói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/mac-huyen/2998315/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.