Thiên Quân Dao nhìn thấy Thiên phu nhân hạ mình khóc lóc van xin cho con gái, liền nhớ đến hình ảnh của mẹ mình năm đó. Có một chút không nỡ, nàng kéo tay Âu Dương Vũ Mặc. Hắn nhìn nàng vẻ mặt không vui mà lắc đầu. Rồi nhìn đám người kia, kiềm chế lại cơn tức giận. "Tử Trạch, ngươi trông chừng đại Tiểu thư. Bản vương đi bôi thuốc cho Vương phi xong sẽ quay lại ngay" "Thuộc hạ tuân lệnh" Âu Dương Vũ Mặc ôm lấy hai vai của Thiên Quân Dao. Quay lưng, Quân Dao đưa mắt nhìn lại Thiên Hình. Thấy ông ta xấu hổ không muốn nhìn mẹ con Thiên Ngân Tuyết, lạnh nhạt như năm xưa đối với mẹ con nàng. Vũ Mặc: "Được rồi, đi thôi" Hắn nhìn thấy vẻ mặt không vui đó của Thiên Quân Dao, như thể an ủi, hắn vỗ vỗ vài vai nàng. Nha hoàn được lệnh dẫn Mặc Vương gia và Vương phi đến phòng riêng của Vương phi. Ban đầu Thiên Quân Dao còn lớ ngớ nhìn nha hoàn đó với vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng nha hoàn đó luôn cố tình lảng tránh ánh mắt của nàng. Quân Dao liếc mắt lên nhìn lén Vũ Mặc, trong lòng không yên. Đến "phòng riêng" của Thiên Quân Dao. Bước vào, Âu Dương Vũ Mặc theo thói quen, đảo mắt nhìn xung quanh quan sát. Như nhìn ra điều gì đó, hắn cau mày. Nha hoàn để hai người họ ngồi ở trong phòng rồi xin phép cáo lui, nhanh chân rời đi. Thiên Quân Dao ngồi trên bậc thềm. Vũ Mặc nửa quỳ trước mặt nàng, tay lấy từ trong y phục ra một lọ thuốc. Mở ra, cẩn thận bôi lên vết thương trên tay của nàng. Nhưng vẻ mặt đó của hắn lại đến đa phần là không vui. "Điện hạ" "Có chuyện gì?" "Lúc nãy, điện hạ nhìn thấy không phải là..." "Ta biết" Thiên Quân Dao vẫn còn lo lắng, không dám nói thẳng thì hắn đã trả lời rồi. Nhưng phản ứng của hắn mới là điều làm nàng lo lắng hơn. Vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, nhưng câu nói vừa rồi chắc chắn là đang rất giận. Quả thật lúc đó, Thiên Quân Dao không hề bị Thiên Ngân Tuyết đẩy ngã. Là nàng cố tình thu hút sự chú ý của người khác, khi họ chạy đến thì sẽ cố tình ngã xuống. Từ nhỏ Thiên Ngân Tuyết vẫn hay bắt nạt Thiên Quân Dao, bây giờ tình cảnh trước mắt như thế, đổ lỗi cho cô ta cũng rất dễ dàng. Âu Dương Vũ Mặc nhìn, liền biết vết thương này đã được một, hai ngày rồi. Nhưng không ngờ hắn lại phối hợp, diễn với Vương phi của mình. Nói là diễn, nhưng sự tức giận của hắn là thật. Cả hai cùng trở lại gian nhà chính, Vũ Mặc ra lệnh Tử Trạch bắt Thiên Ngân Tuyết lại. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Thiên phu nhân quỳ xuống khóc to van xin hắn tha cho con gái của mình. Thiên Hình lúc này mới biết Âu Dương Vũ Mặc thực sự nghiêm túc rồi. Nếu còn không lên tiếng, e là chuyện này sẽ làm tổn thất đến danh tiếng của ông ta trong cung. Nhưng đối với sự van xin của mấy người Thiên Gia, Vũ Mặc chỉ trừng mắt, hỏi: "Thiên Ngân Tuyết thì không nỡ. Vậy đối với các người, Thiên Quân Dao có vị trí gì trong Thiên Gia chứ?" Nhà ăn của gia đình, bước vào lại ngồi nhầm ghế dành cho khách. Đến cả phòng riêng của mình, hay là giường nghỉ của bản thân cũng phải để nha hoàn đưa đi. Chứng tỏ những chỗ này đối với Thiên Quân Dao là hoàn toàn xa lạ. Con gái sau khi cưới chồng, lâu ngày mới có trở về, vậy mà không một ai đón chào nàng ấy. Mọi sự chú ý đều dồn vào những món quà quý báu kia. Xem ra, Thiên Quân Dao ở Thiên Gia chắc chắn đã từng chịu khổ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]