Sau đêm qua, lính gác được cắt cử đông hơn hẳn, liên tục ra ra vào vào, m à Vũ Đồng vẫn lẳng lặng n gồi đợi, dù sao bây giờ chỉ có thể như vậy, ít ra Thương Hiên cũng tỏ ra rất thản nhiên và bình tĩnh, ắt hẳn đã có kế sách.
Một đêm lại trôi qua, đây đã là ngày thứ 3, theo ước hẹn chỉ còn đêm nay nữa thôi, nàng sẽ rời khỏi nơi đây.
Trên đầu vang lên tiếng vụt, n hư tiếng người lướt trên mái nhà. Nàng và Hoa Nhi mở cửa chạy ra, chỉ nghe tiếng “hự” vang lên, 4 lính gác cổng đã ngã xuống.
Trên bốn góc cột là 4 bóng đen tuyền như chìm trong đêm đen, trên tay họ là những ống trúc kỳ dị, vang lên tiếng “phụt” liên tục.
Hoa Nhi có vẻ ko thấy kỳ lạ, nàng ta chạy vào ôm lấy túi hành lí, trịnh trọng nói với Vũ Đồng: “Nghe nói họ chính là cận vệ thân cận của Thái Tử, nương nương, chúng ta sẽ rời k hỏi đi!”
-Ngươi có thể phản bội hắn mà theo ta sao?
-Nương nương là gia đình của Hoa Nhi, nô tỳ nguyện theo nương nương đến chân trời góc bể.
Tiếng “phụt” vang lên càng n hiều, thân hình lính gác càng, thật kỳ lạ, đội ngũ lính gác cũng ko phải thường, ai cũng biết, binh lính của Dục Hỏa Quốc đều l à những tinh anh được rèn luyện từ nhỏ trong hàng trăm người, thế mà hôm nay dễ dàng gục xuống.
Nhưng Vũ Đồng ko còn tâm trí nào suy nghĩ về việc này, theo ra hiệu của một hắc y nhân, nàng và Hoa Nhi vôi v
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-vuong-tuyet-tinh/1403287/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.