Vũ Đồng nhún vai, vươn vai ngáp dài. Mai biết ý, ôm nàng bay trở về. Trước khi đóng cửa, nàng quay lưng lại, nhẹ giọng cười: “Cảm ơn ơn tối nay …”
- Nương nương ngủ ngon! hắn khom lựng cúi chào hành lễ theo đúng quy củ.
-Ngươi vừa đi đâu về? Vũ phi của ta….
Tiếng đàn ông trầm thấp lạnh lùng vang lên trong phòng trống. Vũ Đồng giật mình quay lại, Cổ Nghịch Hàn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế dài, tay vẫn trút xuống từng ly rượu, cổ áo phanh ra để lộ cả một vòm ngực màu đồng rắn chắc. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía người đang đứng đó.
Nàng run lên một cái, thân hình hơi lung lay, không biết nên đi hay ở. Hắn cao giọng lần nữa, chực đứng lên.
- Ta… ta mới ra ngoài đi nhà xí…
- Vậy à….!
Cổ Nghịch hàn cười nửa miệng, tự tay rót một ly rượu, lảo đảo đứng lên, đi đến gần Vũ Đồng, múi rượu nồng nàn vướt vất quanh mũi theo mỗi chuyển độn gcủa hắn.
Khi chỉ còn cách gang tay, hắn bỗng dừng lại. Cánh giơ lên khẽ vuốt lên đầu nàng, đôi môi mỗi lúc một cong lên nhưng đôi mắt chỉ càng ngày càng lạnh lẽo và tối lại.
Cho đến lúc màu máu hiện lên thay thế cho màu nâu thường thấy, nàng cả người đã run lẩy bẩy….
- Không biết Vũ phi đi nhà xí mãi tận đâu…..?
Một vài bông hoa khô li ti rơi xuống đất theo từng cái vuốt của hắn. Vũ Đồng tái mặt…
- Tôi…tôi….
- Vũ phi của ta, không phải nàng có bệnh mộng du, đi lang thang ra ngoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-vuong-tuyet-tinh/1403259/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.