Nói xong, ánh mắt anh nhìn chầm chậm Từ Hữu Dung cách đó không xa, khẽ nuốt nước bọt.
"Người này lúc thời cơ thích hợp và tuyệt diệu nhất phải nằm trên giường Võ Đông Anh tao, đợi tao làm nhục... ha ha ha."
Từ Hữu Dung gạt tay Vương Diễm Lệ, hướng về phía mặt của Võ Đông Anh oán hận ói một cái.
Xí, Võ Đông Anh cái tên đê hèn này, anh đừng hòng mơ tưởng tới tôi!"
Vương Diễm Lệ lại xông tới kéo Từ Hữu Dung ra rồi la lên: "Từ Đức Tường, ông mau mau đến đây lôi con nhóc chết tiệt này về. Bây giờ là muốn chúng ta gánh họa chung hay sao chứ?"
Lâm Phong nghiêng đầu cười với Bạch Tố Y:
"Đừng lo lắng, anh rất nhanh thôi sẽ về, em cứ ở nhà đợi anh."
Võ Đông Anh lấy khăn giấy lau nước bọt trên mặt, dùng lực đẩy Lâm Phong một cái, mắng:
"Đồ ăn hại, không cần nhiều lời với hắn! Cảnh sát mau dắt hắn đi đi!"
Hai người trong đội thi hành luật pháp đó được điều đến để hỗ trợ điều tra bước lên phía trước, đỡ tay Lâm Phong rồi dắt hắn đi.
Cửa phòng bị Vương Diễm Lệ dùng sức đóng lại khiến nó phát ra một tiếng "ầm" vang dội.
Đã ra khỏi cổng!
Lâm Phong ở bên cạnh Võ Đông Anh cười nhạt, nói: "Bây giờ cho cậu một cơ hội, cậu tự đi đến chỗ nhân viên thi hành luật pháp và nói rõ đi, nói là do các cậu đã nhầm lẫn."
Đội trưởng đó nhất thời hung hăng đẩy Lâm Phong một cái, cười nhạt trách mắng.
"Cậu muốn gì, dám uy hiếp tôi à, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/926454/chuong-1606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.