Ùng ục!
Giờ phút này, Trịnh Lam Anh nhìn Gấu Đen bị bẻ gãy cánh tay lại nhìn Lâm thiệu Huy không hề hấn gì, anh ta hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trái tim hoàn toàn chui lên cổ họng.
Mồ hôi lạnh chảy như mưa đã làm ướt nhẹp lưng anh ta.
Hối hận.
Lúc này, trong lòng anh ta thậm chí có chút mơ hồ hối hận khi trêu chọc phải cái con quái vật Lâm Thiệu Huy này.
Còn bên cạnh.
Những vị khách kia không có rời đi, mà tất cả đều vui mừng như điên không thôi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy càng phát ra sự sùng bên trong.
“Trời ạ, không ngờ anh Huy lại lợi hại như vậy, vừa rồi tôi còn lo lắng cho anh ta cơ!”
“Tài năng đàn piano, bản lĩnh lại phi thường. Anh Huy quả thật là xuất chúng!”
“...”
Những âm thanh khen ngợi, không ngừng phát ra từ trong đám đông.
Vào lúc này, tất cả các khách hàng thật sự khâm phục Lâm Thiệu Huy sát đất.
Nhưng mà giờ phút này!
Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự xao động của mọi người, anh yên lặng đứng trước mặt Gấu Đen, khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm:
“Tôi còn chưa có đánh nghiền!”
“Còn muốn tiếp tục không?”
Cái gì!
Lời này vừa nói ra, khiến cho mí mắt Gấu Đen nhảy lên liên hồi.
Tiếp tục?
Tiếp tục cái em gái nhà mày ấy.
Cánh tay anh ta thì gãy, đàn em của anh ta cũng tàn phế, còn tiếp tục vậy thì bọn họ chỉ có một con đường chết.
Lúc này, Gấu Đen cắn chặt hàm răng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/925169/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.